186-23rd phiên bản Liêu Trai chí dị

Năm Đại Quang thứ 2,
Phan mỗ từ hồi thành đạo hạ sơn, phiêu bạt giang hồ, đến đất HiPT này, mới đó mà đã mấy tháng. Cũng thường ghé đây thăm đó, chiêm nghiệm sự đời, ngẫm lẽ hợp tan, suy đạo vô thường, thường chả mấy khi vung tay chấp bút. Đêm nay giữa tháng 6, sao ẩn nguyệt mờ, sương sa gió lạnh, mỗ tự dưng thấy lòng cô liêu, bèn viết vài dòng mà gửi gắm bầu tâm sự về nhân tình thế thái. Những chuyện dưới này, có thực có hư, đều là những gì mỗ trải qua âu thì cũng chỉ dám nhận cái việc của kẻ thư đồng, còn như chuyện tranh luận đúng sai, mỗ không kể tới.
Bấy giờ gặp tiết Hạ chí, trời nóng như đổ lửa, Nguyễn sinh vẫn như mọi ngày, ngồi bắt wifi hít gió điều hòa ở tầng 3 HiPT, chợt có một vị cô nương tìm đến bảo Sinh mỗ tham gia chụp ảnh, vốn định quy ẩn giang hồ , nhưng vì sự nhiệt tình của nàng mà Sinh mỗ tặc lưỡi đi theo. Nơi đến là một sân vận động , mọi người đã chuẩn bị phòng cụ cải trang về những năm 1994 xong hết, Sinh mỗ trước đó cũng được phổ biến qua, tiện ở nhà còn chiếc mũ cối từ đời ông nội để lại, định chạy ra mượn thêm Hiến Tiên Sinh ở Tửu Lầu bên cạnh cái điếu cầy cho đủ bộ, nhưng vì muốn kịp góc nắng sớm mai nên đành bỏ qua. Người thì ôm cặp lồng , người mặc quần loe, cá biệt còn có vị huynh đài mang theo chiếc CRT lồi, dài như quả đạn pháo theo, tiếng trêu đùa kèm tiếng gọi sắp xếp đội hình để chụp bức ảnh cho đẹp, cho có hồn, huyên náo cả một góc sân.
Hôm ấy, vừa từ công ty về, tự thấy trong người mỏi mệt, bèn online một chút rồi tắt đèn gập lap mà đi ngủ. Đặt lưng xuống thì đã rơi vào mộng, Sinh thấy mình đang đi dạo trên bãi cát, xa xa phía sau có 1 tòa lâu đài ghi tên Vinpearl Cửa Hội, ngay trước sảnh còn có một cái hồ bơi, nước trong vắt. Tỉnh dậy lại thấy nuối tiếc tột cùng, đêm sau Sinh cố ngủ sớm quả nhiên lại mộng thấy ở Cửa Hội. Lần này là trong một khán phòng, trên bục diễn có 5 6 người, cầm phiến khổ lớn, động tác uyển chuyển, dứt khoát, hẳn là cao thủ võ lâm đã tề tựu tại đây. Hỏi ra mới hay là đêm diễn văn nghệ, đây là tiết mục mở màn, múa “Bánh Trôi Nước”. Kết thúc màn mở đầu là tới tiết mục của đội Chiến Hạm, một màn trình diễn Nhạc Kịch – Nhảy khá công phu. Tiếp đến là đội Lướt với tiết mục hát múa chầu văn, một tiết mục nhảy hiện đại đến từ những chú chim Hải Âu – Vượt Sóng. Kết thúc là một câu chuyện đến từ vương quốc xa xôi được kể lại bằng màn diễn thời trang kết hợp Flashmod. Đèn sân khấu tắt cũng là lúc Sinh tỉnh cơn mê. Hằng đêm cứ vậy, lần thì Sinh được tham gia trò chơi sinh tồn Kinh – Đảo Đầu Lâu, kéo co, tìm nước, tìm thức ăn, có hôm còn bốc thăm trúng cả IPhone 7. Hôm nào sáng dậy cũng mệt rã rời, gần 1 tháng, người Sinh gầy rộc đi trông thấy, người nhà hỏi, chỉ đáp không có chuyện gì. Dăm hôm sau thì ốm liệt giường, không thể gượng dậy được, nên có bạn đến ngủ cùng đề phòng bất trắc, tuyệt nhiên Sinh cũng không mơ được bơi ở Vinpearl nữa. Gia đình thấy ốm quá như thế, bèn mời một vị danh y nổi tiếng bấy giờ là Dr Trange (còn gọi là Trang đại phu) tới chẩn bệnh.
Thầy thuốc xem mạch hồi lâu, lắc đầu, đoạn ngửa mặt lên trời mà thở dài.
Chúng bạn lấy làm kinh hãi lắm, bèn hỏi han về bệnh tật, đáp rằng:
– Dương khí suy nhược, sợ chẳng sống được bao lâu.
Hỏi:
– Liệu gắng cầm cố thì được đến bao giờ?
Đáp:
– Chỉ bảy, tám chục năm nữa, đến ngoài trăm tuổi, tính mạng tất nguy!
Hỏi:
– Liệu chữa được không?
Đáp rằng:
– Không chữa được!
Nói đoạn cầm cặp mà về. Chúng bạn nhìn Sinh rớt nước mắt, nhưng cũng chả biết làm sao. Hiến tiên sinh hay tin Sinh bệnh mới đến thăm, nhìn Sinh mà cười rằng:
– Chắc lại buồn vì không thể đi 186 đây mà.
Nói rồi liền lấy thuốc cho uống rồi ghé tai thì thầm, Sinh uống vào thấy vị ngọt mà mát, mà thấy tinh thần sảng khoái, bệnh tật thuyên giảm hẳn.
Hỏi rằng:
– Thứ thuốc gì mà thần kỳ đến vậy?
Đáp:
– Thứ này nấu bằng lá cây Vối, bổ phế thuận tỳ, công hiệu lắm!
Rồi từ biệt mà đi luôn.
Sinh uống thuốc mấy hôm, trong mình đã khỏe khoắn tươi tỉnh trở lại, đi đứng ăn uống đã bình thường. lại đến HiPT làm việc tiếp.
Sinh nhiều lúc nghĩ đến giâc mơ, nhớ nhung khôn tả, bèn trải lời với chị Huyền-ĐTT , chị cười mà rằng:
186 hàng năm đều tổ chức.
Hỏi: -Vậy nhân viên mới muốn đi được thì phải làm sao?
Đáp: -Nỗ lực phấn đấu, bằng giờ năm sau ắt sẽ được đi!
Sinh đành chịu phép, không biết làm sao.
Tháng 6 (Bính Ngọ), Năm Đinh Dậu, bạn mỗ, vốn có quen với Nguyễn sinh, kể lại chuyện này. Nay xin ghi lại.
Lời tác giả: “Câu chuyện phía trên là em viết theo phong cách Liêu Trai Chí Dị vui thôi, cảm nghĩ của em về 186 năm nay là tiếc. Tiếc vì không thể tham gia cùng mọi người. Cá nhân em cũng cảm nhận được cái lửa, cái máu ăn thua cùa từng đội trong mỗi phần thi từ ảnh cá nhân đến tiết mục văn nghệ đêm Gala, tất cả nó tạo nên một bầu không khí háo hức rất khó tả. Mong rằng năm sau , và nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn giữ được nhiệt của 186 như năm nay.”.

THƯ SINH HỌ NGUYỄN

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn