186-23rd Sài Gòn: Tưởng hông zui mà zui hông tưởng!!!

Chuyến đi 186 năm nay của chi nhánh HiPT là một chuyến đi đặc biệt. Đặc biệt vì ngay trước đó là một đêm overnight của hơn nửa quân số, đặc biệt vì chiếc xe đi Phan Thiết có 29 chỗ mà vẫn không ngồi kín chỗ, làm tăng thêm cảm giác trống trải. Anh chị em lên xe không tưng bừng rộn rã như mọi năm, mọi người chắc vẫn còn mệt với đêm qua và tranh thủ ngủ lấy lại sức cho một chuyến đi dài.

Dừng chân ăn sáng ở thác Giang Điền, cảnh vật tươi xanh và dòng thác làm tinh thần anh em phấn chấn lên đôi chút. Tại đây mọi người tranh thủ seo-phì và ngắm thác nước chảy, HiPTer kids thì chưa ăn sáng đã ra sân chơi xích đu, bập bênh, cầu trượt… Chuyến đi lại tiếp tục khởi hành và mọi người lại ngủ sau khi đã ấm bụng với bữa điểm tâm. Phan Thiết nắng gió và chủ yếu là viễn cảnh vẫy gọi anh em ở phía trước.

dsc_4537

Xe dừng ở Phan Thiết vào đúng bữa trưa, ACE đã được thưởng thức nhiều món hải sản của biển tại Cà Ty Quán (tương truyền sau khi ăn xong sẽ được Cà Ti tại chỗ). Sau khi nhận phòng là một sự im lìm hiếm thấy cho đến tận 5h chiều, có lẽ anh chị em đã thấm mệt sau chuyến đi dài và nghỉ ngơi lấy sức cho chính hội 186 vào ngày hôm sau. Cái nắng hoàng hôn vẫn còn gắt và cố nung nóng cái hồ bơi mà nhóm hậu duệ của chúng ta đang bì bõm, những con sóng mon men tràn vào bãi cát mịn màng, gió mang vị mặn của biển đã kéo mọi người ra biển để ngắm, để coi, để tự sướng.

dsc_4580

Thời gian đã dìu mọi người tới chính hội 186, những khuôn mặt thân quen của HiPT đã lại xuất hiện ở bể bơi và bãi biển, ý ới hẹn nhau buổi buffet sáng, đánh bài, tắm mát và chụp hình. Hình như phong độ mọi người đã được cải thiện, và tinh thần HiPT bắt đầu hiện nguyên hình. Đúng 18h06 ngày 186, khi đội áo vàng xuất hiện, tiếng loa tập hợp vang lên, vài tiếng hú hét bắt đầu, trẻ em tranh nhau lên sân khấu, là lúc tất cả ngơ ngác, sự hiền lành hoàn toàn biến mất.

dsc_4811

Ngay khi BTC chia đội và công bố giải thưởng, bầu không khí đã nóng lên nhanh chóng. Việc đặt tên đội đã làm khá người đau ruột vì cười, một đội là 85 (Tượng trưng cho 85 xã phường và 85 bộ biên bản cho 1 đêm thức trắng) và một đội là TRÀ NÓC (Địa phương khó khăn trong việc triển khai và thu hồi nghiệm thu). Năm nay có một ngoại lệ thú vị, hai đội tham gia tranh tài bao gồm cả HiPTers và HiPT family. Điều đó có nghĩa là thành phần tham gia có độ tuổi từ 7 tháng đến 60 tuổi. Cái hay của BTC là sưu tầm đủ trò chơi để lôi kéo cả nam phụ lão ấu tham gia hết mình: nào là trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, trò chơi cho trẻ em, trò chơi gia đình … tất cả mọi người đều được chơi. Dù sau đó, kết quả trận đấu chịu sự chi phối khách quan của yếu tố “sữa” và chịu sự phản đối của nguyên một đội thua cuộc. Cái được của hai đội là những tràng cười thoải mái, vận động cơ mặt, cơ miệng, cơ tay, cơ chân, và rất hại não: Trò bịt mắt đi tìm đồ vật, các đội phải mò mẫm bám nhau đi; Trò ném lon cho các bé, các bé cứ mon men vượt vạch giới hạn để tiếp cận mục tiêu; Trò chơi tìm hiểu gia đình thì sau khi tách ba/mẹ ra khỏi các bé với các câu hỏi giống nhau về gia đình thì ba/mẹ và con đã trả lời hoàn toàn khác nhau; Trò đối vui dân gian thì hại não lắm lắm, ai ai cũng suy nghĩ rồi hỏi google, tranh luận rồi tranh nhau trả lời…; Trò karaoke thách đấu giữa các đội khiến ai cũng được trận cười nghiêng ngả do hát mãi mà không có từ được yêu cầu hoặc hát thêm vào cho có.

dsc_4834

dsc_4785

Sau khi bị lùa khỏi sân khấu trong nhà do vui chơi quá đà, cả đoàn xách nguyên dàn loa karaoke của Phúc-BH ra bãi biển khiến bảo vệ ra hỏi thăm mấy lần. Ca hát và nhảy múa tưng bừng, anh em nam nóng quá cởi trần thiếu điều không nhảy xuống biển tắm do có sự can thiệp của chị em. Áo thì quay tay, chân thì nhảy chẳng ai giống ai, chủ xị rót rượu, dzô bia không thiếu một ai. Kết quả là nguyên bãi biển của Sailing Bay Resort đêm đó không ngủ cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Tuy vậy chưa có báo cáo nào cho thấy có sự nhầm phòng hay nhầm nhân sự nào xảy ra, anh chị em nhà mình phải công nhận đô cao!

Nắng Bình Thuận đã quá bình minh, các tán dừa quanh Resort vẫy gọi mà anh chị em nhà ta vẫn chưa dậy hết. Lác đác vài người ngồi cạnh bể bơi, người ở biển, í ới hẹn nhau ăn sáng 8h, rồi hỏi han nhau đêm qua về như thế nào. Chuyến đi vào 4h chiều lên đồi cát quả là sớm quá, cả xe phải chờ 30 phút để nắng bớt tức giận và ngồi uống nước dừa. Cả đoàn nối đuôi nhau, dìu nhau đi trên cát để lên đỉnh đồi nơi ngắm hoàng hôn tràn ngập trên cát đỏ, nơi mà gió từng cơn nhẹ gom cát lấp đầy các vết chân, cảnh vật thật đẹp và mọi người đã quên hẳn cái mệt khi đi trên cát và tham gia chụp hình, chơi các trò chơi trượt cát, xây thành …

Mặc dù phải sinh hoạt xa “hệ mặt trời” nhưng mỗi Híp Tờ Sài Gòn vẫn mang trong mình máu ăn thua và tinh thần “làm hết sức chơi cũng hết mình”. Chuyến đi khép lại với bộn bề suy nghĩ, vui có, buồn có nhưng hy vọng 186 -24th sẽ đông hơn, vui hơn.

VĂN VƯỜN

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT – hipt.vn