Bùi Hồng Nhung – Hoa khôi kiêm Kiện tướng cầu mây

– Này, cô đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy mặt?
– Tôi chạy ra ngoài một chút.
– Tham gia hoạt động tập thể thì phải tập trung với mọi người chứ. Sao lại tranh thủ làm việc riêng như thế?
– (Im lặng một lúc)

… Vừa rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa bé, tôi có hỏi mấy đứa thích gì? Mấy đứa nghĩ một lúc, nhưng đứa nọ nhìn đứa kia ngần ngại không dám nói. Tôi gặng hỏi mãi mới có đứa tâm sự “chúng em thích chơi thể thao nhưng…”. Nhìn bọn trẻ trả lời mà mặt buồn rười rượi. Tranh thủ lúc mọi người tập trung, tôi chạy ra ngoài xem có kiếm được gì về cho tụi nhỏ chơi không.

Mặt nàng lấm tấm mồ hôi, miệng nói, tay giơ lên một túi lớn các chiến lợi phẩm (trang phục và dụng cụ thể thao) mà nàng và “partner” vừa đi lùng về được. Giây phút đó tôi thấy nàng thật khác.

Tôi chưa bao giờ đếm thử xem một ngày gặp nàng, tôi cười với nàng bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết lần nào gặp tôi nàng cũng cười, và tất nhiên tôi cũng không khó khăn đáp trả nàng bằng một nụ cười (đôi khi là hơn thế).

Nàng là một thiếu nữ Hà thành thứ thiệt. Ngày nàng mới vào công ty, tôi “ngưỡng mộ” lắm. Nàng cao, nước da trắng, ít trang điểm mà thường để mặt mộc, khi cần cầu kỳ thì… quẹt thêm chút má, chải thêm chút mascara và điểm thêm chút phấn hồng. Nhưng tôi vẫn thích nàng để mặt mộc, vì lúc đó trông nàng đẹp một cách rất chân thực.

bui-hong-nhung-hoa-khoi-kien-tuong-cau-may-1

Nàng sinh cùng tháng, cùng năm với tôi, nhưng đã có nơi, có chốn thậm chí đã có một nhóc tì 2 tuổi, còn tôi thì vẫn “vườn không nhà trống”. Thông tin nàng đã có gia đình và một bé trai dễ thương dường như đã làm “tan vỡ” một số trái tim bằng “sắt” của các anh chàng vệ tinh có ý định nhăm nhe “công phá đồn địch”.

Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi IT Charming là thời gian tôi phải thực hiện “vận động hành lang” với nàng nhiều nhất. Khi cuộc thi chính thức phát động, nàng một mực từ chối tham gia với lý do “không đủ tự tin vì mình đã lập gia đình”.

Tuy nhiên mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó (sếp tôi vẫn thường nói với như tôi thế). Chúng tôi áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” để vận động nàng. Lúc nàng gật đầu là lúc mà nhiều người mừng ra mặt.

Trước ngày thi năng khiếu, nàng mải miết “một mình một kiếm” say sưa tập luyện tranh thủ vào buổi tối. Ngày thi năng khiếu, nàng đưa khán giả từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác (kèm theo sợ hãi) khi trình diễn màn múa kiếm wushu. Và tôi chắc rằng, cho đến bây giờ chưa có ai được “ngó” bảng vàng thành tích của nàng. Tôi càng ngạc nhiên “mắt tròn mắt dẹt” khi biết nàng đã từng theo chuyên nghiệp bộ môn cầu mây từ năm 2000 và đạt danh hiệu Kiện tướng trong bộ môn này với các thành tích như: Vô địch Giải trẻ toàn quốc năm 2003, Giải toàn quốc (dành cho mọi lứa tuổi) năm 2004, Giải Đại hội toàn quốc (diễn ra 4 năm một lần) và Giải trẻ Thái Lan cùng tổ chức năm 2005.

Ngày nàng cùng các thí sinh IT Charming đi từ thiện, tôi vẫn ấn tượng màn thi tâng bóng của nàng với các em nam ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu. Nàng tâng bóng một cách nhẹ nhàng và khéo léo đến ngỡ ngàng. Và rồi những ngày sau đó, tôi thấy nàng mải miết tranh thủ các buổi trưa để đi “săn lùng” trang phục cho các phần trình diễn. Lúc thì chạy đi xem áo dạ hội, khi thì đi lùng áo tắm và phụ kiện sao cho phù hợp. Mỗi lần “săn” được món đồ gì hay là nàng lại mang ra hồ hởi khoe với các chị em để được nghe tư vấn.

Thời khắc nàng được vinh danh, nàng bất ngờ đón nhận hạnh phúc trong nghẹn ngào. Kết thúc cuộc thi, nàng hiểu ra một điều rằng thắng hay thua không phải điều quan trọng, cao quý hơn, đó là chiến thắng được chính bản thân mình. Danh hiệu Miss IT Charming và Miss Thể thao mang đến cho nàng thật nhiều cảm xúc, buồn có vui có và lo lắng cũng có, nhưng điều mà nàng thấy tự hào hơn cả là được góp sức cho chương trình 186-17th của Tập đoàn.

Nàng đã có ba năm công tác tại Techcombank, nhưng với nàng, HiPT là một môi trường hoàn toàn khác – lành mạnh một cách toàn diện. Sự thân thiện, gần gũi của mọi người từ lãnh đạo đến các đồng nghiệp trong công ty khiến cho nàng thêm yêu và thêm gắn bó với công việc của mình. Mỗi ngày tôi không rõ nàng gặp bao nhiêu người, nghe và trả lời bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng hiếm khi tôi thấy nàng cau có, thay vào đó là một gương mặt luôn tươi sáng với nụ cười dễ thương. Nàng khiến tôi mỗi lần chạm mặt chỉ muốn thốt lên rằng: “Nàng, tôi ngưỡng mộ nàng lắm!”.