Cảm ơn tình yêu

Người ta vẫn nói rằng “Hạnh phúc là khi ta có 1 việc để làm, 1 người để yêu và 1 điều để hy vọng”. Nếu như vậy, Mình tự nhận rằng mình đang hạnh phúc, và Bạn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên hai chữ “Hạnh phúc” đó.

12 năm đã trôi qua nhưng Mình vẫn nhớ như in ấn tượng lần đầu gặp Bạn, khi Mình đến phỏng vấn vào vị trí Nhân viên Kinh doanh phần mềm sau khi đã vượt qua vòng kiểm tra tiếng Anh. Khi đang hồi hộp đợi bên ngoài thì Mình thấy Hội đồng phỏng vấn đi vào. Dẫn đầu là một anh cao tuổi nhất, dáng người nhỏ bé, trắng trẻo, lúc đó Mình nghĩ là Giám đốc Công ty vì anh già nhất mà lại còn “dẫn đầu”, nhưng hóa ra anh ấy chỉ là Trưởng phòng Kinh doanh Phần mềm. Đi thứ hai là một anh trông cao ráo, cũng có vẻ “cao tuổi”, nhưng dáng lại “ít sếp” hơn nên Mình tưởng là Trưởng phòng Kinh doanh Phần mềm, sau này mới biết anh ấy cũng là Trưởng phòng, nhưng lại là của phòng Phân tích thiết kế. Người đi cuối cùng và cũng là người gây cho mình ấn tượng mạnh nhất là một anh mặt non choẹt, tóc dài dài, mái bổ luống 5:5 bồng bềnh đúng điệu Đan Trường (hồi đó kiểu tóc này rất là hot hit), ăn mặc thì bụi bặm, quần túi hộp, dáng đi bất cần, mặt mũi lạnh te. Theo quan điểm trông mặt mà bắt hình dong thì Mình phán “Chắc ông này là nhân viên tép riu, đi vào ngồi cho đông đội hình thôi”. Đến khi phỏng vấn, mình suýt té ghế vì “cái ông” mà vào ngồi cho vui đấy lại chính là Giám đốc Trung tâm Phần mềm. Và mình cũng không ngờ rằng, sau này, “cái ông ấy” còn mang lại cho cuộc sống của mình rất nhiều cái “té ghế” khác.

Khi mới tiếp xúc, trong con mắt Mình, Bạn là người khó tính, khó gần, ít nói, nghiêm khắc và rất nguyên tắc, thế nên giống như nhiều người khác, Mình cảm thấy sợ khi tiếp xúc với Bạn. Nhưng rồi, càng tiếp xúc và làm việc lâu với Bạn, Mình càng thấy Bạn cực kỳ hiền, cũng dễ gần chứ không khó gần như…tưởng tượng, tuy có chút nguyên tắc và kỹ tính nhưng không phải là quá khó tính và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao ngút.

“Gái ham tài, trai ham sắc”, câu này có lẽ đúng với Mình. Không thể phủ nhận rằng tình cảm Mình dành cho Bạn phần lớn bắt nguồn từ sự “nể phục” của Mình khi làm việc với Bạn. Trong mắt Mình, Bạn là một người có tư duy rất logic và rất thông minh. Nhờ vậy, Bạn thường có những phán đoán rất tốt và chính xác. Ngoài ra, không ít lần Mình đã được chứng kiến những “ca khó” về chuyên môn, sau khi qua tay Bạn thì lại êm ru. Chính điều đấy đã làm Mình có cái nhìn khác về Bạn. Chẳng biết có phải vì cái sự nể phục quá lớn đấy không mà tình cảm Mình dành cho Bạn ngày một lớn dần. Nó vừa là sự nể trọng, ngưỡng mộ trong công việc, vừa là sự đồng điệu về tâm hồn mà không phải ai cũng nhận ra được sau lớp vẻ ngoài lạnh lùng khô khan ấy.

Trải qua nhiều căng thẳng thậm chí bất đồng trong công việc, nhiều kỷ niệm vui buồn cùng các đồng nghiệp 8X đời đầu thuộc Trung tâm Phần mềm, Mình và Bạn quyết định đến với nhau khi Bạn đã không còn là đồng nghiệp của Mình, không còn là một “cư dân” của HiPT. Đám cưới của Mình và Bạn, Mình vẫn cảm thấy thật sự vui mỗi khi nhớ lại. Mình và Bạn quyết định tổ chức một đám cưới lấy HiPT làm “lõi” – 80% khách mời là những người bạn, người anh, người chị và người em thân thiết nhất của Bạn ở HiPT – nơi đã bắc nhịp cầu duyên cho Mình và Bạn. Để có được cái ngày đặc biệt ấy, cứ cuối tuần, Bạn lại đồng hành, kiên nhẫn đưa Mình đi khắp nơi bất kể xa hay gần, nắng hay mưa để xem cái này, ngắm cái kia, để lựa chọn và lên ý tưởng thực hiện mà không hề tỏ ra sốt ruột trước sự cầu kỳ đến đỏng đảnh của Mình. Bạn cũng thường nhường nhịn, trao cho mình quyền quyết trước mỗi dự định, mỗi ý tưởng mà Mình và Bạn đưa ra bàn bạc, thảo luận. Để rồi, cuối cùng, Mình và Bạn cũng đã có một ngày mà cả hai cùng hài lòng, đúng mong đợi, mà gia đình hai bên nhàn tênh, chẳng phải lo lắng gì.

Khi hai con người, một nhạy cảm, một giản dị không biết dành tặng những lời có cánh dành cho người mình yêu thương về chung một nhà, thì tranh luận, bất đồng, giận hờn, thậm chí nhiều lúc căng thẳng là điều không tránh khỏi. Những lúc như vậy, những thành viên bé trong gia đình lại là người giúp Mình và Bạn nhanh chóng giải tỏa mọi khúc mắc. Dù Bạn không lãng mạn như nhân vật chính bước ra từ ngôn tình hay bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập nào đó, nhưng bù lại, Bạn là một người chồng, người cha rất tình cảm và chiều vợ, chiều con. Bạn không nề hà phải xắn tay giúp Mình trong mọi công việc nhà. Bạn cũng là một ông bố chịu khó và rất thích chơi với con mỗi khi rảnh rỗi, và đặc biệt, Bạn chăm con cực khéo. Những giây phút ngắm nhìn Bạn vui đùa bên con, Mình mới nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi là những gì rất giản dị.

cam-on-tinh-yeu

Hạnh phúc giản dị của chị Linh-NM và anh Anh-NM

Mọi người vẫn thường trêu rằng, vợ chồng làm cùng công ty đúng là tiện đủ đường. Nào là tiện đi lại, tiện quản lý quỹ thời gian của nhau, tiện cho quan hệ đồng nghiệp bạn bè (vì có nhiều bạn chung), rồi còn cả tiện trao đổi công việc nữa. Ba cái đầu thì Mình cũng thấy đung đúng nhưng cái cuối cùng thì lại chả đúng với Mình và Bạn. Khi ra khỏi Công ty, Mình và Bạn đều bị cuốn theo những câu chuyện quanh các bạn nhỏ ở nhà, quanh những bận rộn của những gia đình có con nhỏ và quanh cả những kế hoạch của cuộc sống gia đình. Rất hiếm khi Mình và Bạn trao đổi, hỏi han hay bàn bạc về công việc khi bước chân ra khỏi Công ty. Cũng chính vì phân biệt rạch ròi ranh giới giữa gia đình và công việc nên nhiều khi Bạn vẫn thẳng tay “chém” Mình không thương tiếc tại cuộc họp giao ban Công ty mà không hề… bàn bạc trước. Và cũng vì gần như ngày nào cũng ở gần nhau hoặc loanh quanh đâu đấy gần nhau 24/24 nên có lẽ Mình và Bạn cũng dễ dàng “khai quật” được cả nhược điểm, tật xấu của nhau và cũng dễ nhìn đến phát chán như mọi người vẫn thường hay trêu thế.

Để nói về tương lai thì quả thật quá khó, và Mình cũng chưa bao giờ tô vẽ gì cho hạnh phúc hiện tại. Mình chỉ cảm thấy hài lòng với những gì Mình đang có, với gia đình nhỏ mà ở đấy có Bạn và các thành viên nhỏ, với một công việc ở một nơi mà mỗi ngày Mình lại thấy thêm gắn bó.

Hơn tất cả, Mình chỉ muốn nói rằng: Bạn là người đã mang lại cho Mình một gia đình, nơi mình tìm thấy nhiều niềm vui giản dị – giản dị như chính con người Bạn.

Sâu Bọ