“Chát” với Bình tê tê hát

Chị xuất hiện trên mảnh đất 152 Thụy Khuê với mái tóc tém gọn ghẽ, trông chị vô cùng giản dị sau nhiều chuyến “bôn ba chinh chiến” khắp nơi. Chị đến với HiPT như một cơ duyên, một sự sắp đặt của “ông trời”, chị vẫn cười bảo thế khi chính thức đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh mảng Tài chính từ 7/9/2009. Chị – người mà tôi đang nhắc đến với đầy sự ngưỡng mộ ấy là chị Tạ Thị Hòa Bình (BìnhTTH) hiện là trưởng phòng Tài chính HiPT.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống bố là một giáo sư sử học nổi tiếng, bố chồng cũng là giáo sư đầu ngành về sử học ở Việt Nam, chị được thừa hưởng một nền tảng cơ bản từ gia đình. Chị tốt nghiệp ĐH Thương mại chuyên ngành Kế toán năm 1993 Với học bổng AusAID của chính phủ Úc tài trợ, chị hoàn thành Cao học chuyên ngành Tài chính (Master of Commerce major in Finance), trường ĐH New South Wales ở Sydney năm 1999 – 2000. Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, chị sở hữu tâm lý vô cùng “vững vàng” và một cặp mắt “tinh tường”. Mỗi lần cần ký hợp đồng, giấy tờ gì chỉ cần lướt qua là chị “vặn đúng chỗ cần vặn” để rồi lại lật đật chạy đi hoàn thiện và giải trình.

Mỗi khi họp đối tác, nhà cung ứng trong các sự kiện lớn, chị tham dự, quan sát và phản biện từng chi tiết nhỏ nhất. Chị luôn là người đứng đầu, là biểu tượng khiến cho một số đối tác phải “hoảng sợ” khi tranh cãi về quyền lợi của HiPT. Chị đã tranh luận là tranh luận đến cùng, dù đó là trong phòng họp hay ngoài hành lang hoặc thậm chí là cửa thang máy, cuộc tranh luận vẫn chưa chấm dứt khi chị cảm thấy lợi ích của HiPT chưa được thỏa đáng.

Chị luôn quan niệm “quy trình là quy trình”, hiếm khi bà con thấy chị đi tắt về ngang một bước nào. Với chị, cái gì cũng phải thật chặt chẽ, “1 là 1” chứ “1 không thể là 2 hay 3,4,5,6” được. Nhưng cũng phải thú thực, chị sống rất chân thật (quá chân thật). Ở chị toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ – điều mà người ta mà khó lòng tìm thấy ở một vị sếp về tài chính.

“Chân thật” không có nghĩa là hiền, mà hiền cũng không có nghĩa là ít nói – đó là cái căn nguyên của sự khác biệt ở chị. Bởi lượng từ ngữ mà chị “sản xuất” ra trong vòng một năm hay đơn giản hơn là trong một tháng, vượt hơn hẳn so với những người làm tài chính, kế toán khác (tôi tạm thời so sánh với anh HiềnNT – một người “hơi” ít nói trong ban Tài chính – Kế toán).

Chị là một tấm gương điển hình đi đầu cho đề xuất “cấm xe máy vào giờ cao điểm” (từ khi nó chưa được đề xuất) bởi chị thường đi xe bus đi làm. Chị bảo đi xe bus vừa tiện, vừa an toàn mà chẳng phải tính chuyện nắng hay mưa.

Ai đã theo dõi Breaking News và Xóm Híp tờ vào cùng thời điểm này năm 2010 chắc hẳn sẽ không quên được hình ảnh người phụ nữ “đao kiếm vô tình”. Vì đâu mà bốn chữ đó lại gắn liền với chị? Có lẽ bởi chị nổi bật về tinh thần tiết kiệm cho Tập đoàn. Cuối giờ làm, chị thường đi một vòng rồi hỏi: “Mọi người vẫn chưa về à? Về thôi, muộn rồi”. Miệng nói dứt câu là tay chị đã tắt phụt dàn đèn, rồi bảo: “Tắt bớt đi cho đỡ tốn điện”.

chat-voi-binh-te-te-hat-1

Chị rất thích thể thao nên bất cứ giải thể thao nào mà được mời, chị đều tham gia nhiệt tình. Bơi lội luôn ở vị trí số một trong một chuỗi các môn thể thao yêu thích của chị. Nhờ việc tập bơi đều đặn vào mỗi sáng mùa hè, chị đã giật giải 3 cá nhân ở cự ly 100m nữ trong giải HiPT Swimming Competition năm 2010 mà mới chỉ “xài” món bơi ngửa.

Chị tự nhận mình không còn trẻ mặc dù chị chưa hề có một chiếc tóc bạc nào. Chị thích màu hồng (tôi đoán vậy) nhưng thời gian gần đây, niềm yêu thích ấy lại chuyển từ tông màu rực rỡ thành “pờ rồ” và sang trọng. Nhờ biết chăm chút nhiều hơn cho bản thân, biết tự làm mới mình trong mắt mọi người nên trông chị “dần dần đẹp lên”. Từ tóc tém đến tóc buông, từ đầu suôn đến đầu xoắn, chị thực sự khiến nhiều mọi người bất ngờ vì những đổi thay tích cực.

Nếu ai đã từng ở cùng phòng với chị, chắc khó thể nói cảm giác gì ngoài hai từ “tuyệt vời”. Chị mà ở cùng phòng với ai thì rất quan tâm và có trách nhiệm với người đó – dù nó không hề nằm trong mô tả công việc của chị. Chị lo lắng khi người cùng phòng trót ở lâu trong “rest room” hay chị tá hỏa gọi điện tìm bạn cùng phòng khi lên xe rồi mà vẫn không thấy người đó trong chuyến đi chơi xa…

Phải nói là, thật khó có thể kiếm được một từ nào thể hiện được hết tính cách và con người chị. Bởi thực sự ở chị có quá nhiều ẩn số. Các thành viên Ban Tài chính – Kế toán khẳng định chị là một bảo vật cần được bảo mật nghiêm ngặt, vì thế mỗi khi đi liên hoan chỉ có những người nhiều thành tích cao nhất mới có được vinh hạnh chở chị. Có lẽ cũng bởi thế mà sau hơn hai năm làm việc, các thành viên đã xây dựng hẳn một cuốn “giáo trình” về chị.

Tôi còn muốn nói dài và nhiều hơn nữa nhưng “đất” thì có hạn, thôi thì mời các anh/chị có dịp lên tầng 4 thì ghé vào thăm và trò chuyện với chị để nghiệm xem những điều tôi nói có gì sai không nhé?