ChiTTP – “Má mì” 186

Gala 186-17th kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người HiPT. Sự thành công đó có được từ nỗ lực và cố gắng của cả một tập thể trong suốt một thời gian dài trước sự kiện.

Một sự kiện khép lại, người xem sẽ nhớ tới cặp đôi MC phối hợp ăn ý, nhớ những màn múa nóng bỏng và sôi động, nhớ những thí sinh IT Charming rạng rỡ và lộng lẫy trên sân khấu. Những người trực tiếp biểu diễn trên sân khấu có lẽ sẽ nhớ về những buổi tập luyện miệt mài, nhớ những gương mặt nhăn nhó vì “đau chân” của các thí sinh IT Charming khi phải luyện tập trên những đôi guốc cao chót vót, nhớ những buổi luyện thanh đầy say mê của các ca sỹ cây nhà lá vườn… Nhưng với tôi, hình ảnh lưu lại nhiều hơn cả là hình ảnh chị ChiTTP, người mà đội văn nghệ vẫn thường gọi với cái tên trìu mến “Má mì Chi”.

Tôi là một sinh viên tới HiPT để xin kiến tập. Thật may mắn khi thời gian tôi tới “xem người ta làm” lại chính là lúc mà toàn Tập đoàn đang tập trung tổ chức chuỗi sự kiện hướng tới ngày hội 186. Và theo lời chị LanPT (Trưởng ban QHCC) thì “đây là thời điểm bận rộn và quan trọng nhất trong năm”.

Tham gia các hoạt động của ban QHCC từ đầu tháng 4, tôi đã lần lượt được chứng kiến HiPT Championship 2011, HiPT Idol 2011, HiPT Tennis Open 2011, IT Charming 2011 và tham gia sự kiện 186-17th tại Hội An. Sau mỗi sự kiện như vậy, tôi càng cảm thấy mến phục chị Chi, người chị mà ban đầu tôi cho rằng “rất khó tính”.

Giữa cái nắng oi ả của Hà Nội những trưa tháng 4, chị có mặt tại SVĐ Nghĩa Dũng với một tay là thùng nước Lavie, một tay là túi bóng, và không quên kẹp theo bộ biên bản trận đấu. Chị luôn luôn là người có mặt sớm nhất, chuẩn bị chu đáo mọi thứ liên quan đến cơ sở vật chất để những trận bóng đá được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Tôi thấy chị chưa lần nào quên “nước nôi” cho cầu thủ cũng như tổ trọng tài. Khi lực lượng thư ký mỏng, chị còn “kiêm” luôn cả “chân” ghi biên bản trận đấu.

Ở ban QHCC, mỗi người phụ trách một mảng hoạt động, nhưng tất cả các thành viên thường hỗ trợ nhau trong các công việc. Có vẻ như chị ChiTTP là chuyên gia về mảng chạy sự kiện. Ngay từ khi HiPT Idol mới khởi động, tôi đã thấy chị tất tả cùng anh PhươngDH lo đặt hội trường, thuê âm thanh ánh sáng, liên hệ mời nhạc công về tập cho các thí sinh vào Chung kết… Chị là một người rất cẩn thận và chu đáo. Chị thường tới tiền trạm các địa điểm làm sự kiện, gặp trực tiếp người phụ trách của , đếm từng chiếc ghế, kiểm tra từng cái đèn, cái quạt. Chị luôn dặn tôi là: “Mọi thứ phải thật rõ ràng trước khi ký vào hợp đồng, tránh mọi rắc rối sau này”.

Ngồi lại văn phòng lúc tối muộn trước ngày khai mạc HiPT Tennis Open 2011, tôi cứ thấy chị kiểm đi kiểm lại số áo đồng phục, phân loại theo kích cỡ để phát cho các tay vợt vào ngày mai, rồi lại kiểm chỗ cờ lưu niệm và đóng gói cẩn thận. Chị có vẻ đặc biệt tâm đắc với hai chiếc váy màu đen-đỏ mà chị tự tay thiết kế cho hai cô lễ tân xinh đẹp mặc vào ngày mai. Thấy chị vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn luôn lạc quan, cả Ban dường như có thêm khí thế và tinh thần để chạy sự kiện. Và “ông giời” dường như cũng thấu hiểu được tâm huyết của chị và cả BTC, nên không ngần ngại tung nắng vàng trải khắp Hà Nội sáng hôm khai mạc, dù cả tuần trước đó mây đen xám xịt và mưa không ngớt.

Giải Tennis thành công ngoài mong đợi, chị cũng không có thời gian để “ngủ quên” trên những lời khen ngợi, biểu dương của lãnh đạo, mà ngay lập tức đã lên kế hoạch lao vào tập luyện các tiết mục văn nghệ cho đêm Gala 186 sắp tới. Cũng như mọi lần, đích thân chị đã đi cùng chị NhungHH và chị LanPT vào tận nơi tiền trạm địa bàn thành phố Hội An để lựa chọn ra những địa điểm tổ chức tốt nhất, thuận lợi nhất. Về tới Hà Nội, chị khoe những tấm ảnh chụp được và không ngớt lời khen bãi biển gần resort Hội An River Beach “đẹp mê mẩn”.

Chuỗi ngày sau đó, cả văn phòng tầng 4 dần quen thuộc với hình ảnh “má mì Chi” tất bật đi “tìm người” để “nhét” vào đội kịch, đội múa. Đủ người rồi thì chị lại phải kêu gào, thúc giục để anh chị em tập luyện đúng giờ, nghiêm túc. Trong lúc anh chị em tập luyện, chị vẫn không quên công tác hậu cần, chuẩn bị chu đáo hoa quả, nước uống để các nghệ sỹ tới dạy cũng như “gà nhà” nghỉ ngơi sau thời gian luyện tập căng thẳng. Công việc chuẩn bị trang phục và đạo cụ biểu diễn cũng là một công việc mà tôi thấy mất khá nhiều thời gian và công sức của chị. Đội kịch biểu diễn cần những đạo cụ mà không thể thuê ở đâu được, như con thuyền và 3 cánh buồm lớn có logo của tập đoàn ở cuối vở kịch. Chỉ nguyên việc đi tìm mua vải phù hợp, vắt sổ, dán logo lên và cuộn lại sao cho khỏi nhàu cũng là cả một việc làm không hề đơn giản. Rồi thúng mủng, gậy gộc, hoa lá, “cánh” cho thiên thần,… góc làm việc của chị cứ đầy dần lên cùng với deadline 14/6.

Có lúc tôi thấy chị quát lên trong điện thoại với ai đó đang tập kịch mà bỏ, lúc khác tôi thấy chị bối rối, hỏi ý kiến những chị em khác trong ban về việc thay đổi từng đoạn nội dung vở kịch, lúc khác thấy chị ngồi bần thần tìm phương án thay đồ cho những diễn viên tham gia vào nhiều vai diễn trên sân khấu. Những lúc như vậy, tôi vẫn trộm nghĩ “chị đúng là một siêu nhân”.

chittp-ma-mi-186

Với đam mê chinh phục những miền đất mới, ChiTTP đã chinh phục đỉnh Fansipan trong chuyến du xuân đầu năm 2011

Sự kiện lớn, áp lực đè lên vai từng thành viên trong BTC, một tay chị lo liệu toàn bộ đội kịch, đội múa, và hàng cơ số các công việc hậu cần đoàn, hậu cần sân khấu khác, tôi không thấy chị được nghỉ ngơi bất kỳ giây phút nào, kể cả sau khi sự kiện kết thúc.

Mưa Hội An mang lộc tới cho HiPT vào đêm diễn. Tuy nhiên, cơn mưa rong chơi đó đã khiến cho toàn bộ đồ biểu diễn mà chị cùng hai nghệ sỹ Tuấn Hải Quỳnh Linh và các thành viên trong ban QHCC chuẩn bị chu đáo từ Hà Nội bị ướt và quện đầy cát. Khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, chị và đội biểu diễn vẫn phải chạy vòng quanh khu vực cánh gà để tìm đồ thất lạc, có những chiếc váy áo bị vùi hẳn trong cát. Gần 1 giờ sáng, đoàn BTC, trong đó có chị, mới hò nhau khuân, vác, gánh đồ biểu diễn, gánh cả cát và nước Hội An về căn phòng 323 của chị.

Đêm Gala khép lại với nhiều niềm vui và ấn tượng tốt đẹp, mọi người xả hơi bằng những tour du lịch ngắn, nhưng chị vẫn chưa được nghỉ. Chị, cùng với một số chị em trong ban và nghệ sỹ múa Quỳnh Linh đã ở lại khách sạn, rũ cát và phơi khô toàn bộ số đồ biểu diễn, sau đó gấp gọn và đóng gói lại. Tới khi kiểm đồ xong, chị cười phá lên mừng “thiếu mỗi một chiếc mắc áo, mình cũng quản lý được phết đấy nhỉ”.
Giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và luôn tâm huyết với công việc, đó là điều mà hầu hết mọi người đều nhận thấy ở chị. Đôi lần, tôi được nghe chị kể về câu chuyện chị đến với HiPT như thế nào, và chị làm những gì cùng HiPT trong ngần ấy năm. Tôi đọc được trong ánh mắt của chị niềm tự hào khi được đóng góp vào sự thành công của phong trào xây dựng văn hoá tập đoàn HiPT. Tự bản thân tôi cho rằng, tôi đã học hỏi được từ chị rất nhiều trong đợt kiến tập này, trước tiên đó là tình yêu cho công việc mà mình đảm nhiệm, tiếp đó là lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo và nhiều hơn thế nữa.
Trở về Hà Nội, tôi thấy trong email cảm ơn của TGĐ Vũ Tuấn Anh có lời khen ngợi chị, tôi thấy trong nội bộ đội kịch có người “bắn” mail nói nhớ tiếng thét lanh lảnh của “má mì Chi” mỗi 3h chiều, tôi thấy trên blog của chị LanPT chia sẻ những tin yêu và tự hào về chị, trong những dòng nhật ký của chị HươngNHQ trên facebook có những dòng biết ơn và cảm phục chị, thấy anh CườngĐT gửi lời cảm ơn chị… Tôi không rõ chị đã kịp đọc và kịp “sướng” trước những tấm chân tình mà anh chị em HiPT dành cho chị hay chưa, nhưng khi tôi ngồi viết những dòng này, chị đã chạy sang phòng bên nghe nhận xét góp ý và làm hoàn ứng cho 2 nghệ sỹ. Dường như nhiệt huyết là một dòng chảy vô tận trong con người chị.