Chuyến du hí bão tố

Đêm trước ngày lên đường, tin tức đăng tải khắp các trang mạng về vụ nổ bom ngay trung tâm thành phố Bangkok – nơi khách du lịch tập trung đông nhất và là điểm nổi bật trong hành trình du lịch tại đất nước Thái Lan. Sáng sớm, điện thoại chúng tôi liên tục nhận tin nhắn hỏi đoàn mình có hoãn không; đang nguy hiểm quá, nhiều đoàn hủy lắm, mình vẫn đi à…

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

Mặc cho các đài đưa tin về vụ bom nổ và những quả mìn còn đang trong giai đoạn truy tìm tung tích… cả đoàn vẫn “xách ba lô lên và đi”. Những quyết định từ trưởng đoàn về việc chuyển hướng đi cho cả đoàn, thay đổi nơi ở và những điểm đến (hầu như lộn ngược lịch trình so với dự kiến ban đầu) đã khiến cho các “ta ba lô” yên tâm hưởng thụ chuyến du ngoạn mà không còn bận tâm đến bom mìn nữa.

Mở màn cho chuyến đi là sự cố về cuốn hộ chiếu của AnhNTT. Chúng tôi tay nắm chặt tay từ cổng vào mà chỉ vài giây khi qua cửa kiểm soát an ninh sân bay thì chị tôi bặt tăm tung tích. Không hiểu vướng mắc gì mà mãi không thấy chị tôi xuất hiện, bụng dạ chúng tôi bắt đầu nóng dần. Vài phút sau thì được trưởng đoàn thông báo là hộ chiếu của chị tôi quá đặc biệt, con trai vẽ tranh tô màu mấy trang trong cuốn hộ chiếu, đẹp quá nên các bác an ninh giữ lại phỏng vấn (ngưỡng mộ chị tôi, đi đâu cũng lắm người hâm mộ). Phù… may quá thế là thành viên cuối cùng của đoàn cũng thoát cửa an ninh, báo hiệu một chuyến đi đầy những chuyện khôi hài và kịch tính. Một vài anh chị không kìm nén được cảm xúc chụp ảnh post loạn cả “phây búc” khiến dân tình xôn xao: “Hội này đúng là ăn chơi không sợ…bom rơi”.

Anh_so_7

Chị em tranh thủ chụp hình tại sân bay

Ngồi trên máy bay, cạnh anh PhúcTL già, đây là lần thứ ba anh đi Thái Lan nên nhiều kinh nghiệm cả trong du lịch và mua sắm. Ghế trên là SangL và AnhNT, nhóm 4 thành viên chúng tôi vốn dĩ hơi lắm lời nên gây ồn ào trên cả chuyến bay đi lẫn về. Đầu tiên là chuyện điền thông tin trên tờ khai hải quan, ỏm tỏi ghi thông tin vì toàn tiếng Anh với tiếng Thái nên gây ra những nhầm lẫn chết cười. Kế đến là thông tin anh PhúcTL chia sẻ: “Tí nữa đến sân bay, em mà nhìn xuống thì thấy sân bay ở Việt Nam như cái bến xe ấy. Sân bay bên này nó đẹp long lanh, hoành tráng, hiện đại lắm…” làm con bé chân đất mắt toét háo hức nhòm qua cửa sổ. Thật không may là đoàn đi hàng không giá rẻ, xuống sân bay cũ nên không được mục sở thị cái sân bay quốc tế hiện đại mà anh PhúcTL đáp xuống trong các chuyến du lịch trước.

Vừa đặt chân lên đất Thái, việc đầu tiên là tìm wifi cái đã, xong mới đến toilet ở đâu; tinh thần tự sướng cứ gọi là tột đỉnh. Loanh quanh chưa thấy bạn hướng dẫn viên Thái Lan cầm biển đứng đón ở đâu, mấy bạn sắm sẵn cái cần selfie ở nhà mang theo định treo mũ của “người ngoại quốc” lên làm cờ hiệu cho đoàn (vì thấy các đoàn khác chỗ nào cũng giương cờ lên đón). Đang lơ ngơ rà soát wifi miễn phí thì AnhNT í ới gọi: “HuấnVQ đăng tin hỏi anh em có ai thấy LanPT đâu hỏi giúp, anh CườngVV đang bơ vơ sân bay Tân Sơn Nhất không biết ở khách sạn nào đây này”. Chết chửa, mải chơi quá, quên không nhắn khách sạn cho bác í rồi, thế là nhắn tin các kiểu cho bà con ở nhà để báo cho bác biết khách sạn đã book chỗ trước. Vừa hứng tí wifi vừa chạy xồng xộc theo đoàn vì sợ lạc. Tin nhắn đã gửi nhưng chưa yên tâm tí nào, điện thoại thì vẫn chưa mua được thẻ, sim nên không cách nào liên lạc trực tiếp. Lên xe bus không có wifi miễn phí thế là trong lòng bối rối vô cùng, chỉ sợ bác CườngVV không nhận được tin nhắn.

Mặc kệ bạn hướng dẫn viên (HDV) vừa “xầu vừa giá” thao thao nói về chuyện “tiền” với “vua”, “thủ tướng” với “rút súng bắn luôn” (ở nhà dọa mìn, sang đây dọa súng), cứ mỗi lần bạn í ngước nhìn mình và ngừng nói để xem mình có cười không thì bạn ấy lại được mình hỏi nhõn một câu: “Khi nào anh mua thẻ điện thoại cho em?”. Có lẽ hỏi đến lần thứ ba thì bạn ấy crazy nên rút thẳng điện thoại đưa mình bảo em cứ gọi thoải mái đi không phải ngại. À à… Đùa vậy đủ rồi… Chị tôi ngồi cạnh cười khùng khục, mình bắt đầu chăm chú lắng nghe chuyện… “Đánh rơi tiền phải chờ đồng xu nó dừng mà lấy tay nhặt lên chứ đừng dẫm chân đồng xu chặn lại, đạp chân lên tiền có chân dung vua Thái là chết nhá, không bắn bỏ thì cũng tù mọt gông đấy, hãi phết”. Giọng bạn HDV cứ đều đều như ru ngủ, căng tai cũng chỉ nghe được dăm bảy phút, vẫn cố nhớ lời dặn dò là “không được xoa đầu bọn trẻ con không là bị oánh chít” trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bữa ăn đầu tiên, bạn HDV giới thiệu là đoàn sẽ dừng chân ở nhà hàng lớn nhất thế giới, rộng đến mức nhân viên phải trượt patin để đưa thức ăn vì không đi nổi. Kỷ lục thật, hoành tráng thật, tiếc là không ấn tượng với thức ăn vì đậm gia vị Thái, chả hợp gu ẩm thực tí nào. Mình chỉ khoái ngắm mấy anh đu dây và trượt patin đưa thức ăn. Bắt đầu học “ngoại ngữ” tí nhá, từ đầu tiên được dạy khi cần thêm nước chấm là gọi “nắm-chim”, không biết toilet ở đâu thì hỏi “hông-nám”… Cả chuyến đi chỉ nhớ được vậy, “nắm-chim” và “hông-nám” còn lại cứ để bạn HDV phát huy tiếng Thái đê.

Địa danh đầu tiên

Điểm khám phá đầu tiên là Pattaya. Nói đến địa danh này thì không ai không nghĩ đến phố đi bộ, nơi đầy những hoạt động liên quan đến ăn nhậu, nhảy múa và sex… Sau khi “check in” khách sạn Hoàng gia, cả đoàn đổ xuống đường đi bộ, khám phá những món ăn đường phố đầy hấp dẫn; đặc biệt là ăn món “kem hết hồn” (sau này kể mãi) và món bọ cạp rang giòn. Bước chân vào cổng chào của phố đi bộ là bước vào một thế giới nghiêng, nơi cuộc sống chỉ bắt đầu lúc mặt trời tắt và đi vào giấc ngủ khi mặt trời lấp ló rạng đông. Sải bước gần 2 km đường bộ thì ngộ ra được lý do tại sao du khách Tây Âu lại thích đến nơi này và tiêu tốn thời gian, tiền bạc cho dân bản địa đến vậy. Nếu muốn biết Pattaya thoát nghèo và trở thành thành phố sầm uất, giàu có nhất nhì Đông Nam Á thì bạn phải tự trải nghiệm nơi này thôi, chả riêng tôi mà chắc nhiều bạn đi về cũng sẽ… còn lâu mới kể nhá…há há.

Háo hức khám phá Pattaya nên cả đoàn không bận tâm đến chuyện đau lưng, mỏi gối và rát gan bàn chân. Khi ngược đường trở về khách sạn thì…ôi trời ơi… sao mà đi bộ xa thế, có đường ngang ngõ tắt nào không đây, ôi…trời..ơi…toàn đường không tên (chính xác là toàn tiếng Thái với những hình tượng giun quằn với lụa xoắn loằng ngoằng đố hiểu). Giờ làm sao biết khách sạn nằm chỗ nào?! Thế là cả đoàn bám đuôi theo cháu Anh Thư nhà mẹ HuyềnTT, tưởng cháu nó tỉnh táo nhất nên nhớ đường, kết quả là đi quá đường, cộng thêm 2 km nhầm nhọt nữa cho một hành trình khám phá điểm đến đầu tiên (cười ra nước mắt).

Đêm đầu tiên ở Thái Lan cũng phải cảm ơn trưởng đoàn vì nhờ sự chuyển hướng đi Pattaya thay vì ở lại Bangkok của anh mà quả bom thứ hai nổ chả liên quan gì đến anh chị em. Đời ăn nhau ở cái số, ToànTV tuyên bố xanh rờn: “Thầy bói bảo em không chết đường, cứ theo em là yên tâm.”

Anh_so_5

Chụp ảnh tại điểm dừng chân ở Pattay

Ngày thứ hai, thứ ba của hành trình vô cùng thú vị với những điểm đến tuyệt vời như cung điện Hoàng gia, chợ nổi, vườn thú, trại nuôi hổ, cá sấu, rắn và mật ong hoa anh túc, khu chế tác kim cương, ngọc quý… Chỗ nào cũng được chính người bán hàng giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Việt chuẩn không cần chỉnh và giá sản phẩm thì… của Hoàng gia nên chỉ thích hợp với giới thượng lưu. Thái Lan đúng là đất nước quá giỏi trong khai thác du lịch! Phong cảnh thiên nhiên của họ chẳng có gì ấn tượng trong khi Việt Nam rừng vàng, biển bạc; đủ cả sông, núi, hang động, ruộng bậc thang,… ngập tràn những danh thắng tuyệt hảo, ưu đãi thiên nhiên là vậy nhưng cách khai thác du lịch thì còn chạy dài theo Thái. Phải chăng “trong cái khó ló cái khôn”.

Lại nói chuyện thiên nhiên, ở Thái không có nhiều đảo đẹp như ở Việt Nam nhưng họ vẫn có đảo để du khách đốt tiền cho họ. Và đoàn mình cũng có được trải nghiệm thú vị trên chuyến ca nô thần tốc ra đảo. Giờ thì ai hỏi AnhNTT với Linh-DTT là đi ca nô cảm giác ra sao, thể nào cũng nhận được cái lườm xéo. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy thật tội lỗi vì buổi sáng trước giờ ra đảo chị tôi đã chùn chân đòi ở lại khách sạn cho khỏe nhưng con mụ LanPT cứ xềnh xệch kéo đi bảo là đến Thái Lan rồi mà không ra đảo thì phí cả cái cuộc đời này. Và thế là chị em tôi bị “cuốn theo chiều gió” và bỗng dưng trở thành fan hâm mộ của “li-vơ-phun” trên ca nô, suýt bị nộp phạt 100 bath cho chủ ca nô.

Ra tới đảo thì mặc các chú đi tắm, đi bơi, chị em ngồi thu lu một chỗ như dân tị nạn, say sóng hết cả lượt, đầu chỉ ong ong nghĩ làm sao chịu nổi đoạn đường về đây. Túm lại là thua hết bà bầu Vee Lê, cả đi lẫn về đều ngồi tươi rói trên ca nô trong khi ông xã ToànTV bình thường hoành tráng thế mà giờ ngồi ôm cột dựa, mặt tái xanh tái xám muốn gọi “Huệ ơi”.

Anh_so_6

Các anh em HiPT trên ca nô cao tốc ra đảo

Bangkok bão tố

Sau những chuyến du ngoạn khám phá chùa Vàng, chùa Xá lị, khu chùa cổ, tháp cổ… rất đáng để đặt chân tới, cả đoàn trở lại Bangkok trong lời dọa dẫm của QuangNV: “Vẫn còn một quả bom nữa chưa tìm ra nhá”. Mặc kệ quân đội làm việc với bom, đoàn dừng chân trên một quán ăn khá đặc biệt ven bờ sông, vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây khá vắng vẻ, thanh bình, món ăn thì đậm hương vị Việt nên bà con khá thỏa mãn cái dạ dày. Không gian ở quán vắng như chỉ dành riêng cho đoàn HiPT, vậy là quậy tưng bừng, quậy đến mức chủ quán (chắc) phát khiếp. Cậu HDV hối hận chẳng kịp vì lỡ đưa đoàn đến đây nên dọc đường về cứ xin: “Các anh các chị nói nhỏ thôi, ngồi xuống không cảnh sát nó hỏi. Đừng đập chân xuống sàn xe nữa, tội bác tài…”. Cả cái xe nồng mặc mùi cồn, tiếng hò hét, hát từ bài mẫu giáo đến bài quốc ca.

Đang phải căng tai nghe Tam ca ba con cá sấu hát bài 1…2…3 thì NgaNTT từ cuối xe xông lên giật mic hát một bài tiếng Thái làm cả xe đứng hình. Không biết nàng học tiếng Thái lúc nào nhưng thời điểm này, khi mà Trường-LX còn nhớ mãi không ra được lời của bài hát tủ mà nàng lại nhớ và hát tiếng Thái ngon lành như vậy thì đúng là chúng em vô cùng hâm mộ nàng. Sang-L thì cuốn chặt cái khăn mới mua của chị AnhNTT để múa bụng, liên tục đòi xin tiền lẻ trên xe. AnhNT, cặp đôi hoàn cảnh với Sang-L, thi thoảng lại được những trận cười nghiêng xe với các màn biểu diễn chưa từng có. Đến cả bác DũngLV lúc này cũng chạy lên “sân khấu” điều khiển giàn hòa tấu, tí chốc lại thay đổi bài hát: “Ê tao bảo giờ hát bài này vui này – Tình cha đi, à thôi…Ê tao bảo bài này vui này – LanPT mày tìm anh bài Lòng mẹ…”. Giữa xe thì ToànTV cười như gà tây ăn phải ớt xanh, không phanh (miền Nam gọi là mất thắng). Cuối xe, Chung-LH và An-ND cũng tham gia biểu diễn vũ điệu cồng chiêng nhiệt tình, hết mình.

Tới Bangkok, những tưởng quậy trên xe đã mệt đứt hơi rồi thì về phòng là lăn ra ngủ, ấy thế mà anh em nhà bia rượu vẫn rủ nhau tụ tập ở phòng cặp đôi hoàn cảnh SangL, AnhNT và PhúcBH để nhậu tiếp. Trong khi đó, cách khách sạn không xa, quân đội hoàng gia đang ráo riết sàng lọc và rà soát nhằm tìm kiếm cho vụ bom mìn. Chỉ tội cho mấy vị khách ở căn phòng đối diện đoàn HiPT, thỉnh thoảng lại giật mình với tiếng hò reo của anh em nhà HiPT. Dư âm vụ nhậu đêm kéo sang cả ngày hôm sau khi mà SangL cứ liên tục “gọi chị Huệ” và cứ lên xe là bà con lăn ra ngủ mặc kệ HDV muốn nói gì thì nói.

Chốt cuối cùng trong hành trình khám phá Bangkok là mua sắm… cực kỳ thỏa mãn ở BigC dù là ở ngoại ô trên đường ra sân bay chứ không phải ở trung tâm thành phố. Bà con nghĩ cách tiêu nốt những đồng bath cuối cùng, chạy đua với thời gian giữa các gian hàng trong siêu thị. Ra sân bay, anh chị em khui đồ, nhồi nhét, san sẻ hành lý để không ai bị quá cân. Hơi buồn vì AnhNT phải bỏ lại cả lọ phấn hoa mật ong đặc sệt không được phép mang trong hành lý xách tay. Giữa những vui buồn ấy chợt nhận thấy sau mỗi một hành trình, tình cảm của anh chị em trong chi nhánh càng gắn bó hơn, kể cả các thành viên trong gia đình (vợ, chồng, con) hiểu và quý mến nhau hơn.

Công cuộc làm giàu cho ngành du lịch Thái Lan với 5 ngày 4 đêm còn rất nhiều chuyện hài hước, thú vị mà anh chị em đã cập nhật trên Facebook trong suốt chuyến đi, bài viết này chỉ là góc nhìn rất hẹp của một thành viên trong đoàn mà thôi.

Xoăn Tít