Cửa Lò du ký

“Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
Đã có một thời anh yêu em như thế
Ngọt mía lau và nồng hương quế
Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương”

Mình suốt ngày nghe bố nghêu ngao hát như đọc những câu này, mình chẳng hiểu “anh yêu em” nghĩa là gì, “ngọt mía lau” và “nồng hương quế” ra sao, thế nhưng mình đã biết thế nào là “biển xanh rờn” và “cát trắng dịu êm” rồi đấy, bởi vì ngày hôm nay mình trở thành kẻ “lần đầu đến với đại dương”.

11695881_826713184071534_3601289405599240121_n

Ngay từ khi Bố thông báo: “Hè năm nay cả nhà mình sẽ đi biển Cửa Lò” là mình và chị Mía háo hức vô cùng. Chị Mía được đi biển Cửa Đại, biển Mỹ khê, biển Phú Quốc rồi, còn mình thì chưa từng biết thế nào là biển cả! Háo hức lắm! Hồi hộp lắm!

Trong hành trình đến với Cửa Lò, mình được đi ô tô cùng với rất nhiều các ông các bà, các cô dì chú bác, đặc biệt là có các anh các chị: anh Ka tinh nghịch, anh Kê hoạt bát; anh Bin hiền lành, chị Búp dễ thương; anh Gấu vui nhộn, chị Thỏ hay cười; anh Khỉ mít ướt, chị Mèo hiền dịu; chị Chip xinh xắn; chị Sâu lém lỉnh…

Sau 7 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng cả đoàn đã đến nơi. Mặc dù thấy bảo là đã đến biển, nhưng tất cả mọi người lại kéo nhau vào một tòa nhà rất to, lúc này mình mới biết đây là khách sạn. Từ trước tới nay mình mới chỉ ngủ ở viện, nhà mình, nhà bà Nội, bà Ngoại, giờ lại được ở khách sạn cơ đấy. Thế nhưng mà mình và mọi người chưa được nhận phòng ngay đâu, phải ăn và chờ phòng. Cái khách sạn này kể cũng lạ, trông hoành tráng là thế mà để mọi người nhận phòng lâu ơi là lâu. Đoàn nhà mình có những nhà phải check-in muộn cả tiếng đồng hồ: nhà anh Mít, chị Anh Thư, anh Mèo bị chậm nửa tiếng, nhà em Tin Tin, anh Teppi chậm một tiếng, nhà chị Mía, em Chuối (tức là mình) chậm hơn tiếng… Thế là Mẹ đưa mình và chị Mía lên ké phòng anh Ka anh Kê để mẹ cho mình ăn và uống thuốc. Còn Bố, vẫn như thường lệ lại chạy lăng xăng.

Giữa giờ chiều, Bố lấy được phòng và đón 3 mẹ con về. Mình ở tầng 8, phòng 816. Mình không biết Khách sạn khác ra sao, nhưng thấy bố mẹ khen là rộng rãi, sạch sẽ. Phòng mình có hai cái giường, Bố bèn đẩy sát vào làm một và đẩy luôn sát vào tường chỗ phòng tắm luôn. Thế là mình và chị Mía tha hồ lăn lộn mà không sợ rơi xuống đất. Gọi là lăn lộn cho oách chứ mình mới chỉ biết lẫy thôi…

Khoảng 5 giờ chiều, mình và chị Mía được bố mẹ cho đi bơi. Cả nhà mình ra bể bơi ở tầng 5. Có rất nhiều các ông bà côb và các anh chị ở đó, còn có cả hơn chục cô trẻ trẻ, trông xinh ơi là xinh ngồi ở thành bể, mà mình thấy bố cứ lẩm nhẩm gì mà “thiên thần” với cả “sờ-cờ-rét” (secret)…. Bố cho mình và chị Mía mỗi người một cái phao cổ rồi xuống nước. Chị Mía thích bơi lắm, mình cũng vậy, hai chị em cứ quơ chân quơ tay loạn hết cả lên. Chị Mía được mặc cái quần đùi, còn mình thì cứ tồng ngồng, may là có cái phao cổ để che chắn nên cũng đỡ…ngượng. Thế nhưng chỉ được vài phút là mẹ cho mình lên bờ luôn, tiếc ơi là tiếc. Ngồi trên bờ cùng mẹ, mình thấy các chú, các bác cứ ngẩn ngơ nhìn vào mấy cô “thiên thần” vừa nãy. Đặc biệt, có bác gì đó xem chừng chức rất to (ai gặp cũng hăm hở chào bác) cứ thẫn thờ ngồi ở thành bể để ngắm, người bác không động, mắt bác không chớp, bác đóng giả tượng giỏi thật.

Sau khi về phòng thay quần áo, cả nhà mình chuẩn bị xuống ăn tối. Bữa ăn rất đông vui và nhộn nhịp, đặc biệt là tiết mục chơi trò chơi mà các chú hướng dẫn viên làm quản trò cho các anh chị chơi. Tiếc là mình còn nhỏ, chưa tham gia được nên đành làm khán giả xem vậy. Trong các trò chơi, mình ấn tượng nhất 2 trò, đó là trò Sơn Tinh, Thủy Tinh và trò làm giả tượng. Ở trò Sơn Tinh Thủy Tinh, chú MC cứ nói các đồ vật mà Vua Hùng cần ra là các anh các chị hăm hở đi tìm. Khi vua hùng cần lon nước ngọt, các anh chị lấy ngay ở bàn tiệc đưa lên. Khi vua Hùng cần cái xúc xích, có nhà hăm hở chạy xuống siêu thị ở tầng 1 để mua, lúc quay lên thì trò chơi đã chuyển tới mấy màn rồi. Buồn cười nhất lúc Vùa Hùng cần áo, một số anh nhanh trí cởi cả áo mình đang mặc ra đưa, thế nên một nửa các anh tham gia đều cởi trần hết. Rồi các anh chị trèo hết lên sân khấu nhảy theo nhạc sàn, đặc biệt có anh Bi nhà bác Hưng, đang dán hạ sốt mà vẫn lên sân khẩu quẩy tưng bừng.

Còn trò giả tượng, chú MC yêu cầu mọi người biến thành tượng sau khi nhạc dừng. Mỗi lần nhạc dừng, các anh, các chị ai cũng hóa thân thành tượng hết, thế là chú MC giả bộ hỏi han các kiểu, nhiều anh mắc bẫy, trả lời chú xong là bị loại luôn, chỉ có duy nhất anh Gấu nhà bác Diệu là không bị lừa, đến lúc được trao giải vẫn đứng như pho tượng, y như cái bác ban chiều ở bể bơi ấy, khiến mình phải phục lăn.

Ngày đầu tiên của mình đến với biển là như thế, mỗi tội mình vẫn chưa nhìn thấy biển…

Sáng hôm sau, cả nhà mình đi ăn sáng buffet ở khách sạn. Vẫn như thường lệ, mình chỉ cần bình sữa là xong. Chị Mía thì thích lắm, chị thấy nhiều đồ ăn là mắt sáng như sao. Chị đòi ăn mì xào, ăn sữa chua. Mẹ mình thì luôn bắt đầu bằng một bát bún, còn bố thì luôn bắt đầu bằng cốc cà phê với bánh mì phết mứt. Mình thấy mọi người bảo đồ ăn ít, không ngon, mang ra chậm, thế mà nhà mình cũng “định cư” ở đó tới hơn một tiếng liền.

Gần trưa, mình và chị Mía được bố mẹ đưa đến khu vui chơi cho trẻ em ở tầng 1 của khách sạn. Có một số trò chơi như đua xe, bóng rổ, bắn súng, tô tượng và khu nhà bóng, xe ô tô. Mẹ đưa chị Mía vào chơi, còn mình thì chỉ có nằm xe và ngủ. Với mình, ngủ và ăn mới là quan trọng, chơi để sau đi. Chị Mía thì thích lắm, chơi đủ mọi trò mà trò nào chị cũng thích. Mình gặp rất nhiều anh chị quen ở khu vui chơi này: chị Chip ngồi tô tượng, anh Gấu chị Thỏ chơi nhà bóng, anh Mèo chơi xe lắc…

11038795_826713194071533_3651826227548309642_n

Sau bữa trưa, cả nhà vẫn tiếp tục ở trong phòng, chưa bước chân ra ngoài khách sạn. Bên ngoài nắng như đổ lửa. Mãi đến hơn 5h chiều, cả nhà mình mới rồng rắn nhau ra biển.

Bãi biển người đông nghìn nghịt, quán xá mọc lên ở khắp nơi. Mình được đặc cách ngồi trên xe đẩy, chỉ việc nằm ngắm nhìn trời biển bao la. Chị Mía thích lắm, cứ toe toét cười. Bố Mẹ mình thì không ai xuống biển cả. Mẹ thì ngồi trên bờ bế mình, bố thì cầm máy ảnh bảo là chụp cho chị Mía, nhưng mình thấy bố chụp cả các cô nữa.

Ra biển, mình gặp được rất nhiều các anh chị: anh Sò nhà cô Trang mặc bộ đồ bơi rất đẹp, nhưng tính hay xấu hổ, ngoài bố và mẹ anh ra thì anh hay mếu khi gặp người lạ. Chị Sâu nhà bác Linh người thì bé tí, nhưng tinh ranh lắm, lúc trên xe thì chị líu lo không ngớt mồm, nhưng đến biển thì lại im lặng co ro ngồi cạnh mẹ, mắt lo lắng xa xăm nhìn biển, chắc chị chưa gặp “cạ” để buôn chuyện cùng. Chị Chip nhà cô Nga rất xinh xắn và nữ tính, chị cùng mẹ xây lâu đài cát ven biển suốt buổi chiều. Anh Ka anh Kê nhà cô Linh thì chơi xúc cát cùng chị Mía, ba anh chị chỉ có ngồi xúc cát lên và đổ cát ra, thế mà cũng ngồi được hai ngày mà không chán. Anh Khỉ nhà bác Hà thì không biết vì lý do gì mà sau khi tắm một lúc cứ khóc hu hu…. Thực sự gọi là tắm biển mình chỉ thấy có anh Mít và chị Anh Thư nhà bác Châu, anh chị ấy bơi và ngụp lặn như người lớn thực thụ. Mình không được tắm mà chỉ được nhúng chân xuống nước, gọi là có tí biển. Thế nhưng cũng thích lắm nhé.

Sau các bữa ăn cùng đoàn, bây giờ đến bữa tự túc. Nhà mình cùng nhà chị Sâu, anh Gấu, chị Thỏ, anh Ka, anh Kê, chị Chip đi ăn hải sản, thấy bảo là hải sản cắn ngập răng, mỗi tội mình chưa có răng nên cũng chẳng quan tâm. Bố và các bác trai thì uống bia, mẹ và các cô thì chỉ có ăn thôi. Mọi người ngồi ghế, mình mình được nằm xe đẩy, các anh các chị sau khi ăn xong thì ra chơi với mình. Anh Ka, anh Kê và anh Gấu coi mình như búp bê, cứ nhấc lên định thơm. Rồi các anh còn trèo vào xe mình nằm nữa, buồn cười nhất anh Ka: anh to quá nên chui vào xe là không cựa quậy được, có lần đổ cả xe, ngã cái oạch. Quán ăn gần sát khu vui chơi, thế là ăn xong, mọi người cùng nhau đi chơi các trò: đu quay, đi xe điện, đi máy bay… Chị Mía ham vui, trò nào cũng tham gia và cười tít mắt. Đến gần 11h tối mọi người mới kéo nhau về khách sạn.

Ngày hôm sau nữa nhà mình lại lặp lại đúng như ngày hôm trước: cũng ăn sáng, nghỉ ngơi, ăn trưa, nghỉ ngơi, tắm biển, ăn tối và đi ngủ. Chỉ khác là ở bữa ăn trưa, thay vì ăn ở khách sạn thì là bữa ăn tự túc. Trời nắng chang chang, đi ra ngoài cũng ngại, thế là bố đi mua mì về cho mẹ và chị Mía, còn mình thì lại ngủ khò. Thấy bố bảo suốt từ khi đi toàn ăn hải sản, hôm nay ăn mì cho nhẹ bụng, nghe nói đoàn mình cũng lắm gia đình mua mì ăn trưa, thấy bảo có cô còn quen ăn sơn hào hải vị, đến lúc ăn mì tôm thì lại không chịu được sự bình dân, nằm lê lết cả ngày trời… (Thấy bố bảo hôm sau cô lại được ăn hải sản nên mới đủ sức về Hà Nội).

Tối hôm đó chị Mía mình bị sốt. Mẹ bảo chị mọc răng. Chị Mía còn 4 cái răng hàm chưa mọc, lần này thấy nhú lên một cái và nứt 2 cái. Vậy là cứ khi nào đi biển là chị Mía lại mọc răng, lần trước, khi đi chị ấy có 2 cái, khi về chị thêm 2 cái nữa. Lần này thì oách hơn, hẳn 3 cái liền. Mỗi lần chị mọc răng là chị lại quấy. Mình không biết quấy hay ngoan là tốt, bởi vì khi chị quấy, chị chỉ khóc thôi, không động gì đến mình, còn khi chị được mẹ khen là ngoan là chị ấy cứ cười nói líu lo, nhưng ngồi cạnh mình thì chỉ chực rình để… cấu. Thôi thì thi thoảng quấy chút cũng không sao.

Hôm cuối cùng, cả nhà cùng lên Nhã Sơn Bar ở tầng 26 của khách sạn để cùng ngắm thị xã Cửa Lò từ trên cao. Trời nắng gắt nên nhìn biển cứ xanh thăm thẳm, cát trắng phau phau, phía xa xa có đảo Lan Châu kết nối với bờ biển trông rất lạ mắt, mẹ thì bảo giống hình một nửa trái tim, bố thì cứ bảo giống cái mông. Cả nhà mình ngồi trên đó gần 2 tiếng liền chỉ để ngắm trời và biển, thấy đẹp đẽ và lãng mạn vô cùng.

Đến trưa, mọi người cùng ăn trước khi lên xe ra về. Mình vốn là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn (không tính em Tin Tin nhà anh Teppi và em Bọ nhà chị Sâu) nên hay được mọi người bế ẵm. Các cô các chú thi nhau bế mình, trước khi ra về, cô lễ tân lại còn cho mình một dấu son môi đỏ chót lên má nữa chứ. Tự dưng lại nhớ đến câu chuyện bố kể về một bác ở công ty đã có tuổi mà ế vợ, lúc nào cũng chỉ mong có được vết son môi…

Vậy là chuyến đi với nhiều cái đầu tiên của mình diễn ra như thế đó. Mình đã biết thế nào là biển, thế nào là khách sạn, thế nào là bể bơi, thế nào là nghỉ dưỡng. Mình đã gặp được bao nhiêu các anh các chị các cô các bác, được các anh các chị cưng như búp bê, được mọi người khen đẹp trai như bố (cái này bố mình mớm cung à nha). Hơn hết là cả nhà mình đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và đầm ầm bên nhau. Nhất định năm sau, năm sau nữa, mình sẽ đòi bố mẹ cho tiếp tục cho đi biển. Và mình mong rằng sớm lại được gặp anh Ka, anh Kê, anh Gấu, chị Thỏ, chị Sâu, chị Chip, chị Mèo, anh Khỉ, chị Búp, anh Bin, anh Chit, anh Mít…và cả các em Bọ và TinTin nữa!