Hỏi thế gian tình ái là chi?

“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san…”

Thế tình ái rốt cuộc nó là cái gì nhỉ? Tôi cố lục lọi lại ký ức mơ hồ của mình để tìm trải nghiệm của bản thân về vấn đề này mà dường như vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Cái thời mà hai chữ “tình ái” gắn lên người tôi dường như đã là câu chuyện xưa cũ của thời gian. Với tôi, nó đơn giản chỉ là khái niệm của bọn trẻ con- hay còn được gọi là “trẻ trâu” ở thời kỳ hiện tại, chứ còn hay hớm gì nữa ở cái tuổi của tôi!

Ấy thế mà, xung quanh tôi lúc nào cũng đầy nhóc bọn trẻ con. Từ nhà ra ngõ, từ quê lên phố, thậm chí đến tận công ty: lúc nào cũng có một vài đôi mà khi người ta nhìn vào đều trầm trồ “chúng nó đang yêu nhau đấy”.

***
Sáng sớm, đôi Chim cu lượn vòng vèo đèo nhau tới công ty: tay chim trống thì mặt vênh như cái đĩa, còn ả chim mái thì vòng tay qua eo anh trống, đầu hơi ngả và lưng và nhoẻn miệng cười.. Đang ngồi ăn sáng mà tôi ngứa cả mắt. Gớm, chúng mày cứ cười đi, rồi vài ba năm nữa lại chả như ông, ghét nhất bị đứa nào ôm ôm ấp ấp. Thằng cu FA ngồi ăn sáng cạnh tôi bỗng phát biểu: “Có vợ chồng cùng công ty thích nhỉ, có người tay trong tay kể cả lúc đi làm.” Tôi quay sang tên FA cười khẩy: “Phải cưới rồi mới biết chú em ạ. Đi tù nửa buổi thì còn gắng gượng, chứ đi tù 24/7 như thế này thì thà ở vậy cho xong.” Thằng cu FA tưởng tôi nói đạo lý gì sâu xa, cứ ngồi ngây người ra nghĩ mãi…

***
Hơn 10h, đang miệt mài làm việc bỗng thấy tiếng cười rúc rích đâu đây. À, hóa ra đôi Bồ câu chúng nó tìm đến với nhau. Đôi này mặc dù chưa công khai như cái đôi Chim cu tôi đã gặp vào buổi sáng, nhưng chắc chắn là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Ngày nào cũng như ngày nào, không anh trống tìm đến bàn của cô mái thì cô mái cũng tìm đến bàn của anh trống, rồi lại nói những chuyện trên trời dưới biển, không đầu không cuối. Rõ là hâm. Có mỗi cái chuyện cần nói là khách hàng yêu cầu gì, mình đáp ứng ra sao, lỗi ở chức năng nào thì không nói, toàn hỏi “Tối qua anh ăn gì?” hay “Thứ bảy em có rảnh không?”, “Có hàng kem mới khai trương đấy…”. Yêu thì cứ nói toẹt một câu rồi ra 3A mà tìm hiểu, gì mà cứ vòng vèo mãi thế. Hàng mấy tháng trời cũng quanh đi quẩn lại mấy cái chi tiết hâm hâm dở dở đó. Mất thì giờ. Đúng là bọn trẻ con.

***
12h. Vậy là đã đến giờ nghỉ trưa. Đôi Uyên Ương lại cùng ngồi một chỗ ăn với nhau cho mà xem. Đôi này thì anh chim trống làm đầu bếp, cô chim mái làm giám khảo. Cứ đến bữa là cô chim mái lại đến cạnh anh chim trống và háo hức chờ xem bữa trưa hôm nay sẽ được trang trí như thế nào. Chả là cái cậu chim trống này vốn lãng mạn, hôm thì cậu ấy xếp rau hình trái tim, hôm thì dàn mấy hạt lạc thành hình chữ “LOVE”, lúc lại làm hình người, hình hoa, hình lá… Vẽ chuyện, đằng nào mà chả vào bụng, rồi nó lại trộn tất cả lên ý mà. Sao bọn này nó lại thừa thời gian và thừa hơi sức như thế nhỉ? Cứ như tôi: khỏi cần ăn, nhịn. Đói quá thì làm bát bún, vừa đơn giản vừa tiết kiệm, lại khỏi phải mất công giải thích kiểu như: “Lẽ ra anh xếp thành hình trái tim, nhưng đi đường xóc quá nên nó thành quả cật, em thông cảm…”

***
Đến chiều, đang loay hoay định trốn sếp đi trà đá thì thấy tay Trống choai và cô Mái ghẹ chúng nó thì thầm bên tai nhau. Mặc dù vốn không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải dỏng tai lên xem chúng nó hò hẹn: “Anh chọn quán nhé, càng gần Vincom càng tốt, 8h tối là phim chiếu rồi.”, “Thế em thích ăn pizza hay ăn bánh mì?”, “Ăn gì cũng được ạ, miễn là ăn với anh.” Ơ hay, chúng mày thừa tiền à? Đã yêu rồi thì cần quái gì đi ăn với cả xem phim. Nhìn mặt nhau ban ngày 10 tiếng chưa chán hay sao mà còn cố over time? Chắc lại ra quán chụp ảnh rồi checkin trên “phây”, đợi người người nhà vào like rồi chúc phúc đây mà. Tưởng hay lắm à? Yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau, rồi sẽ biết!

***
Tối đến, cô em ở công ty nhắn tin: “Anh ơi, hình như em say nắng anh E…”, tôi phải cấp tốc nhắn lại: “Thôi thôi, anh lạy mày, thằng cha đó có đẹp đẽ giỏi giang gì… Mà thôi, nó cũng có đẹp, có giỏi thật, nhưng mà chắc gì tư cách đã đàng hoàng? Mà nếu có đàng hoàng chăng nữa thì cũng là zai công ty, rắc rối lắm. Nhỡ đâu nó cũng thích mày, rồi lại tiết mục ngày ngày hỏi nhau ăn gì, đi đâu. Rủi nữa có tiến đến với nhau rồi lại màn nấu nấu nướng nướng trình bày hoa lá cành, rồi lại hẹn hò check-in….rồi lại thế nọ, rồi lại thế kia…, mệt lắm em ạ.” Cô em rưng rưng: “Thế anh định xui em mãi lầm lũi như thế này à? Em cũng cần có một bờ vai chứ.” Tôi định trả lời: “Anh nghĩ lầm lũi còn hơn là yêu đương em ạ. Em nhìn bọn nó yêu nhau thích thế thôi, nhưng thế nào chả cãi nhau, có khi còn chửi nhau, rồi vác dao đến nhà nhau nữa không chừng…”, nhưng lại không nỡ. Nhưng mà rõ ràng yêu đương thì có cái quái gì là hay nhỉ?

***
Nửa đêm, khi vợ con đã say giấc, tôi ngồi lặng lẽ bên cái máy tính. Trong lúc dọn dẹp dữ liệu, chợt vô tình vào xem những bức ảnh xưa cũ. Ủa, sao hình ảnh các đôi Chim cu, Bồ Câu, Uyên Ương, Trống Mái lại hiện ra trong máy của mình? Mà không phải, rõ ràng là mình và vợ mình ngày xưa đấy chứ? Hóa ra cũng có thời mình “trẻ trâu” và dở hơi như thế. Cũng hẹn hò, cũng chụp ảnh, cũng ăn uống, cũng nấu cơm, thế mà bây giờ… Sao hồi đó mình thấy đó là điều đương nhiên nhỉ? Ngẫm nghĩ lại cũng buồn cười thật. Sau một hồi phê bình và tự phê bình, tôi tặc lưỡi: “Thôi thì hâm dở chút cũng không sao, còn hơn là không biết hâm dở.” Cuối cùng, tôi tắt máy, nhẹ nhàng đến bên vợ và thì thầm: “Vợ ơi, anh yêu em.”

P/S: Vợ tôi mở trừng mắt ra và nói: “Đi ngủ đi, đồ hâm!”

hoi-the-gian-tinh-ai-la-chi