Lan “Pê Tê”

Một tập thể có tốt hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu. Lũ đàn em vẫn nhớ như in câu nói “bất hủ”: “Đây là đời PR tốt nhất từ trước đến giờ”. Thật may mắn khi đàn em có được những bài học về tâm huyết và sự sẻ chia từ một người sếp tuyệt vời – LanPT.

Bộ sưu tập biệt danh

Thời bộ phim “Cô gái xấu xí” lên ngôi, chị được mệnh danh là “Mai Lan” (sánh đôi cùng bộ ba: “Phương Trinh” (ChiTTP) và “An Đông” (ĐôngVB) cùng “Huyền Diệu” thời ấy). Thời “tháng 6 cuồng nhiệt” (mùa 186-17th), chị khoác lên mình cái tên Tây: “Jennifer Phạm”. Ở văn phòng, thi thoảng đàn em gọi chị là “Bà Mít”, “Hột Thị”.

Ngược dòng thời gian, nghe đâu một thời tên chị còn được gắn với hai từ “nghĩa địa” để trở thành một cái tên vô cùng hoa mỹ: “Lan nghĩa địa”. Chả là nhà chị gần… nghĩa địa và ngày ngày chị vẫn qua thăm nơi ấy đôi lần. Lại có chuyện kể rằng vào một lúc “nửa đêm giờ Tý canh ba”, trời tối đen như mực, chị một thân một mình cả gan… ra nghĩa địa chơi. Nghĩa địa thì chị không ngán, chỉ ngán bị bỏ rơi lại văn phòng một mình. Nhiều hôm đồng hồ điểm 20 giờ, lũ đàn em chào để về, chị mới rời mắt khỏi máy tính với vẻ hoảng hốt: “Ơ, về hết à? Đừng bỏ chị lại một mình. Chờ chị với, 5 phút thôi”. Xong rồi lại thấy chị cuống quýt ra về, tiếng cười “hơ hớ” giòn tan và “phấn khích tột độ” như khi nhìn thấy quả xoài chín trên cây bên cửa sổ…

lan-pe-te-1

Con người của công việc

Chị nhỏ nhắn, bé hạt tiêu và rất kiên cường. Chỉ đi từ nhà chị đến HiPT và ngược lại, quãng đường đã lên hơn ba chục cây số. Thế mà mưa gió, bụi bẩn, tắc đường… chẳng bao giờ khiến chị cảm thấy cần nghỉ ngơi. Chị thường về muộn nhất, nhiều lúc đám nhân viên chỉ muốn “đuổi” chị về. Cả đợt sự kiện kéo dài vài tháng, đố cơn ốm nào quật được “43 kg xương thịt” ấy, nhưng chỉ dứt sự kiện được vài hôm là đã thấy chị sụt sùi, ho rồi sốt, hết đầy hơi lại đau dạ dày…

Lại có những ngày bị cơn ốm quật không thể “lết” đến công ty, bác sĩ dặn chị phải kiêng nước, kiêng gió và kiêng cả ngồi máy tính. Chị đành ở nhà, bất lực soạn một e-mail gửi đám nhân viên: “Chị nghỉ, nhưng vẫn ở nhà làm việc, on YM, on mobile nhé”.

Con người chị rất cầu toàn, không làm thì thôi, đã làm là phải hoàn hảo. Vì vậy, chị thay đổi ý tưởng… xoành xoạch, cốt là để tìm ra “cái sáng sủa” nhất. Nhiều khi chị còn lọ mọ tự “sốp” ảnh, mày mò thiết kế lại trang báo, dù rằng chị chẳng hề được “kinh qua” một lớp thiết kế hay sử dụng phần mềm nào. Thế nên sau mỗi sự kiện, ai mà chê gì, dù nho nhỏ thôi cũng làm chị buồn cả tháng, đêm ngủ còn mơ thấy… bị chê. Còn ai mà khen Ban QHCC làm tốt thì chị sướng đến mức rút ngay tiền túi chiêu đãi nhân viên thịnh soạn. Chị bảo: “Khổ thân chúng nó thức khuya dậy sớm, chạy long tóc gáy mới được thế này. Mà mình thì chỉ có mỗi việc… “chỉ tay năm ngón”.

Là con người ưa sự hoàn hảo nhưng cũng có lần chị phát ngôn “gây sốc” trong lúc giục mấy đứa độc thân trong Ban về sớm “kẻo bố mẹ lo”. Chị bảo: “Làm một việc cho tốt, những việc khác thì bình thường thôi”. Thực ra câu này rất chi là tích cực, chẳng qua là vì chị “học nhanh” từ nguyên bản: “Bí quyết thành công trên đời là làm một việc thật chu đáo và những việc khác vừa đủ thôi” nên phiên bản mới thành ra nông nỗi như vậy (bác nào không biết thì mời xem lịch bàn năm 2012 của HiPT, trang tháng 3).

Tiền của Tập đoàn, chị tiết kiệm hơn của bản thân. Nhân viên mà xin duyệt chi phí cho các hoạt động là chị cầm bút chì “down giá” đến mức tối đa, đến nỗi mà số tiền tạm ứng luôn hết sạch sành sanh

lan-pe-te-2

Lạt mềm buộc chặt

Câu tục ngữ “lạt mềm buộc chặt” như sinh ra để dành cho chị. Chị hiền lắm, nhưng lại khiến rất nhiều người phải nể phục. Nhân viên đang “over load”, nhìn thấy chị mặt liền meo méo: “Chị ới, chị ời”. Xongggggg… “Để đấy chị làm cho”. Phù ù ù, may quá… Lại nữa, lũ đàn em đang tranh nhau quay cơm rồi bê ra bàn để “ăn nhanh cho nóng” thì thấy chị loay hoay với cái… khăn mặt ướt. Chị bảo: “Tranh thủ lau cái lò đã, ăn cho nó sạch sẽ, thơm tho em ạ”. Có hôm chị xin nghỉ ốm, lúc sau đã thấy chị nhắn tin kể: “Chị vừa giặt cái túi đựng máy ảnh xịn của Công ty nhé”… (chắc sợ đàn em chăm quá, nghỉ cuối tuần lại tranh thủ giặt giũ thì phí công đây mà). Ôi chị tôi! Sao lại có người “chăm quá đáng” như thế nhỉ? Đó là lý do chị bị gắn mác “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Còn theo lời các bậc tiền bối, những người từng trực tiếp làm việc với chị thì: “Nó chẳng có gì nổi trội đâu, giống hệt một con trâu cày lúi húi trên đồng. Nếu là người thích ngắm cảnh, chim bay bướm lượn… thì sẽ không nhìn thấy nó và công việc của nó đâu. Nhưng những ai cần thóc lúa, củ quả, thì mới thấy được. Đấy là trong công việc, còn con người thì… cũng chẳng khác nổi. Chỉ cần mấy từ “tong tưởi”, “tất tả” là đủ để nói hết về nó. Lo lắng cho những người xung quanh thật ổn rồi nó mới chăm lo đến bản thân mình”.

Tài lẻ vô biên …

Nào thì cắt giấy làm bộ sưu tập thời trang, gói quà, thêu thùa, trang trí món ăn…, nháy mắt cái là chị làm xong. Buổi trưa vừa thấy lũ đàn em lọ mọ thêu thì chiều đã thấy chị có ngay một bộ như thế. Thế nhưng, lũ đàn em thường chỉ đẻ ra “những quả trứng ấp dở” thì chị cứ sòn sòn cho ra đời những sản phẩm đẹp lung linh. Biết chị khéo tay, lũ đàn em đem khung thêu đến “gửi” chị vài ngày. Chị thêu xong, đàn em mang về… treo nhà mình “cho oai”.

Trong gia đình nhỏ PR, chị luôn luôn lắng nghe, giúp đỡ từng đứa em từ chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội. Khi các đàn em ngồi viết những dòng này, chị đang tất tả lo đóng gói đồ chuyển vào Nam. Tối nay gió mùa về, lá vàng xao xác cả con đường Thụy Khuê. Không biết là vô tình hay hữu ý nhưng dường như có thật nhiều sự đồng cảm từ “thiên thời” đến “nhân hòa”. Cả đám cứ nán lại bên chị chẳng muốn về nữa. Chị đi mà không dám ngoảnh lại nhìn những-kẻ-đầy-lưu-luyến. Nhưng mà bọn đàn em biết rằng chị chẳng bao giờ có thể quên đám “yêu nữ” mặc áo hồng đâu.

lan-pe-te-3

P/S: Bài viết này, Ban QHCC xin tặng chị LanPT, một món quà bất ngờ khởi đầu cho kế hoạch Nam tiến của chị. Chúng em xin lỗi Sếp nhé, vì đã không gửi bài cho Sếp duyệt trước khi ”tự tiện” đăng báo…

Isn’t it time funny how time seems to slip away so fast? One minute you’re happy, the other you’re sad.

Dạo này em thường nghe If life is so short. Em nhớ lúc Maria Giang ôm chầm lấy chị, cười méo mó rồi vội vàng quay đi. Nhiêu đó cũng đủ để bọn em nhìn thấy những giọt nước mắt nửa buồn nửa vui. Mừng vì chị có môi trường sống mới mà chị vẫn mong mỏi. Buồn vì phải rời xa một người chị, người bạn quá đỗi thân thiết và tình cảm.

Em nhìn thấy ở chị một người phụ nữ nhỏ bé nhưng ý chí và quyết tâm đôi khi còn lớn hơn cả nam giới. Chị đã mạnh mẽ hơn nhiều so với hai năm trước đây, nhưng tâm huyết và tấm lòng chân thành thì dường như chẳng bao giờ thay đổi. Ở bên chị, em sẽ thấy hổ thẹn nếu mình lười biếng. Với riêng em, chị thực sự là một người dẫn đường.

“Chị đi rồi, có điều thiệt thòi gì thì cứ báo với chị nhé”.
“Chị đi là thiệt thòi nhất cho bọn em rồi”…