Ly nờ hát – “bát ngát” là EM

Trong những ngày đông lạnh giá, khi Hồ Tây khoác cái áo đông “phớn phở” ( nói phớn phở bởi đông năm nay không u ám mà tươi màu nắng), nàng “giật” một câu rất hợp với tâm trạng và cái thời tiết thích-được-sưởi-ấm: “Giời lạnh, ngồi văn phòng răng đập côm cốp, tay chân lạnh toát. Đi mua diêm đốt lửa trong phòng cho ấm đê”.

Hai mươi bảy tuổi xuân, chủ nhân của những câu nói “bất hủ cất trong tủ” ấy là Ly nờ hát (Nguyễn Hồng Ly – Trung tâm Mạng). Nàng quan niệm: “Người ta nói độc thân vẫn vui, ba mươi một mình vẫn xinh tươi chán, mình mới hai bảy lo chi cho nó già, già càng lo, lo càng già”.

Nàng là thế, vẫn luôn là “chiếc xe kích” lướt êm trên mọi địa hình, vượt qua mọi trở ngại để động viên tinh thần của anh chị em cùng phòng. Nàng có mặt ở đâu là chỗ đó không thành cái chợ cũng thành cái hội. Tiếng nàng thường lanh lảnh đi trước, còn người thì sẽ chầm chậm “lướt” theo sau.

Tôi ấn tượng với nàng từ cái cách trả lời tưng tửng của nàng mỗi khi hỏi về bất kỳ vấn đề gì. Nàng hay cười, mà đã cười là phải thật tươi chứ không chúm chím nửa chừng. Hễ có thấy nàng lạnh lùng là lúc ấy phải tuân thủ nguyên tắc “im lặng là vàng” để tránh trường hợp “bất thình lình” choáng váng.

Nàng là một cô gái tính cách vui vẻ, hòa đồng và có lối sống lành mạnh (theo nhận xét của một đồng nghiệp). Khi hỏi nàng rằng nàng có phải là một cô gái có cá tính không? Nàng thủng thẳng đáp: “Chẳng biết có hay không, chỉ biết hồi nhỏ em không phải là đứa trẻ ngoan, lớn lên thì… ngoan cố. Nếu cố vẫn có thể ngoan! Nói chung em là đứa cứng đầu dễ dạy”. Sau khi nghe xong câu trả lời, chắc hẳn ai cũng tự trả lời được câu hỏi về tính cách của nàng.

Nói về nhan sắc của nàng, có người bảo nàng “không đẹp lắm”, có người khen nàng xinh (mà rút cuộc là không biết ai nói thật) nhưng cá nhân tôi thì nhận thấy ở nàng có “cái duyên chết người và sự lôi cuốn kỳ kì lạ”.

Nàng là hiện thân của cái đẹp phải đi liền với cái khỏe. Minh chứng cho cái sự khỏe ấy của nàng là con đường lên đỉnh Fasipan đã in mòn dấu chân của nàng. Cũng bởi cái chân có “gai” nên hễ cứ ngồi một chỗ lâu ngày là nàng lại thấy cuồng chân lắm. Nàng đi từ Bắc vào Nam rồi ngược từ Nam ra Bắc, từ miền núi xuống đồng bằng, từ cao nguyên phi ra biển. Những nơi nàng chưa đi đếm được trên đầu ngón tay như Phú Yên, Côn Đảo, Tây Nguyên, Phú Quốc, còn lại thì ai có nhu cầu đi du lịch nơi nào trên mọi miền Tổ Quốc, cứ hỏi nàng sẽ rõ.

Không dừng ở lãnh thổ Việt Nam nàng “dạn” chân sang thăm các nước bạn như Lào, Campuchia,Trung Quốc (thậm chí nàng còn tham vọng đi hết cái đất Tàu khựa ấy xem nó mênh mang đến chừng nào mà nhiều người ngưỡng mộ thế?!?).

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-1

Tạo dáng tại Nguyên Dương – Trung Quốc

Cũng bởi cái “bụng tốt” mà ngày gió mùa về, trời lạnh khiến “cơn thèm” đồ có khói của nàng bỗng dâng lên cuồn cuộn. Nàng thú nhận: “Vốn bình thường tình yêu ăn uống đã cao chót vót rồi, giờ được thể vượt rào phi nước rút, không có cách nào phanh lại được. Cũng may, vì ghét ăn uống một mình nên cũng hãm hãm được tí chút.”

Nàng là tín đồ của “ẩm thực” và “shopping”. Hãy nói với nàng bạn thích ăn gì, nàng sẽ chỉ cho bạn “món đó” ở đâu ngon nhất. Bạn cần mua gì? Chỉ cần hỏi nàng, nàng sẽ chỉ cho bạn những địa điểm “ngon-bổ-rẻ”. Cứ xuất hiện ở đâu là nàng “biến” thành cuốn từ điển sống, là cẩm nang “động” của những người xung quanh.

Nhờ chăm tốt mà hoa tay của nàng đã lan cả xuống chân. Nàng mải mê với những thú vui đòi hỏi sự tỉ mẩn và khéo léo. Dẫu có cái cháy, dẫu có cái hỏng, dẫu có cái bị bỏ ngỏ giữa chừng nhưng nàng là điển hình tiên tiến của mẫu người “thích là nhích”. Với nàng “thèm là phải ăn, buồn thì phải ngủ và thích là phải làm”.

Mỗi khi nhắc đến nàng, đồng nghiệp phải thốt lên những lời rất có vần có điệu rằng chị Béo vui vẻ – tuy không còn trẻ – nhưng vẫn khá khỏe hay chị Béo khéo mồm – rất xôm – làm không khí vui nhộn”.

Nàng chào tháng cuối cùng của năm 2011 với ca khúc December của Norah Jones. Xin trích một đoạn ghi chép của nàng để lưu lại cảm xúc ngày đông của nàng trong trang nhật ký gần đây nhất:

“Buổi sáng ngày đầu tiên của tháng cuối năm: Trời mưa tầm tã, buốt và lạnh.

Buổi sáng đầu tháng cuối năm: Khám sức khỏe tổng thể. Nhận 01 thẻ cảnh cáo cho một năm nuông chiều bản thân, đang nghĩ đến việc sám hối làm bản kiểm điểm.

Buổi chiều ngày đầu tiên của tháng cuối năm: Ngồi list dài, thật dài, tẩy và xóa những việc sẽ làm từ giờ cho đến ngày tận cùng năm cũ.

Buổi tối ngày đầu tiên của tháng cuối năm: Sẽ dọn lại ổ chuột khi vắng nhà 2 tuần đàn đúm.

Sẽ mua 01 bịch khoai lang nướng trùm chăn và ủ trong lòng nghe December của Norah Jones nhé.

Có nên làm một mẻ chocolate tươi trong thời tiết chỉ thích-được-ủ-ấm thế này không nhỉ?

Hello December…”

Để biết thêm chi tiết về nàng, nhấc máy và nhấn số máy lẻ 284 hoặc truy cập vào facebook.com và tìm hiểu thêm về nàng.

@ Nàng: Nàng không biết là tôi viết về nàng, và nếu nàng có biết, nàng có không cho viết thì tôi cũng kệ. Tôi viết về những gì mà số đông cảm nhận về nàng, để nàng có thêm cơ sở cho câu hỏi lớn mà nàng đang vắt tay lên trán để suy nghĩ.

Cùng chiêm ngưỡng Nàng ở những nơi nàng đã đi qua:

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-2

Nàng đứng trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn – Vân Nam – Trung Quốc

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-3

Hòa cùng Tết-Té-Nước tại Luangphabang – Lào

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-4

Miệng đèo Ô Quy Hồ – Một trong Tứ Đại Đỉnh Đèo của Việt Nam

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-5

Viengchan – Lào

Bromo Volcano 2010

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-6

Java – Indonesia

ly-no-hat-bat-ngat-la-em-67

Mộc Châu quê hương ta…

Nhím Tròn