Tôi kể người nghe – chuyện Hương “bến xe”

Ngày mới về, tôi được nghe mọi người nhắc đến chàng nhiều nhất với hai từ “bến xe”. Trong đầu tôi lúc ấy được thỏa sức tưởng tượng đủ thứ xung quanh hai từ “bến xe” ấy. Qua nhiều lần tiếp xúc với chàng, sự thật về hai từ “bến xe” ấy dần dần được sáng tỏ. Vâng, người đàn ông mang biệt danh “bến xe” mà tôi đang nhắc đến chính là HươngBX (Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống – TT Tích hợp hệ thống).

Chàng sở hữu một mái tóc bồng bềnh, một vầng trán hơi cao và dáng đi đặc biệt, cứ gọi là… khó tìm thấy đường thẳng.
Hàm răng của chàng thể hiện rõ nét sự tự do có khuôn khổ bởi chỉ có hai “chú” làm lãnh đạo còn lại thì hàng lối đều tăm tắp. Sự sắp xếp có trên, có dưới ấy khiến chàng trở nên “duyên chết người”.

Chàng sở hữu một thân hình “siêu mẫu” – niềm ao ước của nữ giới. Tiếc rằng chàng lại thuộc nửa kia của thế giới, thành ra trông chàng “mảnh mai” như thể gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào.

toi-ke-nguoi-nghe-chuyen-huong-ben-xe-1

Chàng là điển hình của tuýp người cái gì cũng biết nhưng hỏi cái gì cũng bảo “anh có biết gì đâu”. Ở HiPT, số lần chàng sử dụng câu nói đó chắc chàng chỉ sau “lão Đại ” mà thôi.

Chàng thuộc cung Song Ngư, đầy tính thương người và luôn sẵn lòng giúp đỡ người gặp nạn. Chàng chẳng nỡ từ chối đề nghị của ai đó khi họ gặp khó khăn. Chàng luôn cố gắng tìm cách hiểu và giúp đỡ hết khả năng của mình.
Tôi mang ơn chàng nhiều lắm. Mỗi lần gặp trục trặc, mỗi lần “trái gió trở trời” là tôi lại phải tìm chàng – bác sỹ chuyên khoa “kỹ thuật”. Chàng đã không ngó tới thì thôi, chứ hễ chàng động vào là thập cẩm các loại bệnh đều tan, rồi chạy êm ro như chưa hề có lỗi gì.

Ngày hội 186, mặc cho đồng nghiệp háo hức với ngày kỷ niệm lớn nhất trong năm, mặc cho những gương mặt tất bật chuẩn bị cho một chuyến đi dài, chàng vẫn ngày ngày cặm cụi, đắm mình suy tư cùng chiếc laptop “cổ lỗ sĩ”. Chàng bảo “Thôi thì mình già rồi nên sẽ hy sinh, tạo cơ hội cho đội trẻ khỏe tham gia hoạt động.”

Lần tôi vác sổ xuống xin tài trợ, chàng bảo chàng tài trợ những ngày nghỉ để cho nhân viên cùa chàng đi nghỉ mát. Nhưng tôi vẫn một mực năn nỉ ỉ ôi chàng, tài trợ thời gian thôi chưa đủ. Rồi mây trời, cá nước được vẽ ra và cuối cùng chàng cũng rút ví và “đ..ếm tiền”. Cứ ngụy biện thế thôi, chứ thực sự là chàng rất ga-lăng đấy chứ.

toi-ke-nguoi-nghe-chuyen-huong-ben-xe-2

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp chàng sù sụ trong chiếc áo khoác, tôi tự nhủ “đàn ông gì mà thời tiết như này cũng phải mặc áo khoác”. Nhưng đúng là phải “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ cần ngồi ở TT THHT một lúc thôi là làn da của tôi cũng có sự biến hóa khôn lường từ da gà sang da rắn. Có lẽ bởi ngồi gần phòng máy chủ, nên chỗ làm việc của chàng cũng không tránh khỏi những ngày “băng giá”.

Chàng thích chụp ảnh nhưng dường như sở thích ấy lâu nay đang bị công việc “đè nén” chưa có thời gian để tỏa sáng. Chàng bảo cái tuổi nó đuổi xuân đi, “trước thì mình chụp và ‘up’ cho người khác sướng còn bây giờ mình lui vào hậu trường và tự sướng”.

Chàng có facebook nhưng lại lui vào ẩn dật hoạt động ngầm để quan sát tình hình chính sự xung quanh. Thỉnh thoảng chàng xuất đầu lộ diện buông đôi câu châm chọc rồi lại lặn mất tăm.

Mười năm sát cánh cùng chàng, chưa rõ là chàng có bỏ bùa mê gì không mà cứ khi tôi hỏi điều gì về chàng, Sếp chàng cũng chỉ có nhất nhất một câu trả lời “TỐT”.

Cư dân tích hợp là những con người luôn vui vẻ, hòa đồng và hết mình. Chàng cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, khi làm việc thì chàng vô cùng nghiêm khắc và khi nhậu thì lại “vô cùng rụt rè”. Lý do mà chàng thường xuyên trốn nhậu đơn giản chỉ vì chàng uống coca-cola cũng say chứ chưa nói gì đến rượu. Thành thử đồ uống yêu thích của chàng trong mỗi cuộc nhậu là thứ nước có màu vàng vàng (giống bia), mang nhãn hiệu hai con bò húc nhau.

Nói về cái sự nhậu nhẹt của chàng, Sếp của chàng cũng chia sẻ: “Đấy là các nhân viên bên dưới hiền đấy, chứ anh mà là nhân viên thì ra bàn nhậu anh phải ‘đì’ cho bõ những lúc bị mắng khi làm việc”.

Lật giở tìm lại Sổ vàng những năm về trước, 10 năm gắn bó thì có tới 6 năm chàng làm quản lý. Mà kể từ khi chàng làm quản lý thì coi như chàng tự dán tem hết thời hạn xét duyệt là nhân viên tiêu biểu.

Chàng là một người sếp nghiêm khắc trong mắt nhân viên nhưng lại là một người chồng hiền hậu, đảm đang khi trở về với ngôi nhà nhỏ chăm lo cho vợ và 2 cậu con trai. Công việc hàng ngày chàng đảm đương đều đặn ngày hai lần “sáng sáng nấu cơm giặt quần áo, tối tối lại giặt quần áo rồi nấu cơm cho cả 3 mẹ con”.

Nói đến đây, tôi còn muốn nói nhiều thêm nữa. Nhưng BBT thì không cho, nhất nhất bắt phải “chắt” cho “cô” lại. Thôi thì, anh chị em nào muốn tìm hiểu thêm về chàng, vui lòng nhấc điện thoại lên và ấn 294 – Nhớ là bảo cho gặp anh Hương nhé!

Nhím tròn