Tủ lạnh có ma

tu-lanh-co-ma

Ngày…

Sau một ngày làm việc dài, uể oải đứng dậy, tôi đi ra “thăm” cái tủ lạnh. Đói và khát thế này, kể ra mà được lon bia hoặc một hộp sữa thì ngon! Vừa mở cửa tủ lạnh vừa thầm ước, tôi đã thấy được đúng thứ mình cần – một hộp sữa đang nằm ở mặt trong cánh cửa. Không biết của ai, tôi tặc lưỡi “đã để vào đây thì tức là của chung”. Và rồi chưa đầy nửa phút, tôi đã thể hiện mình là người có ý thức bằng cách vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác một cách ngay ngắn.

Sáng hôm sau, Thị X – cô nàng đồng nghiệp lắm mồm mở cửa tủ rồi kêu toáng lên: “Ơ, hộp sữa của em để đây đâu rồi?”. Thị Y- đồng nghiệp già chép miệng: “Lại mất à? Hôm nọ có cái bánh chị chưa kịp ăn, để vào đó mà cũng mất”. Thị Z – thành phần hóng hớt cũng dẩu môi: “Thế đã là gì, em mua cả vỉ sữa chua còn bị nó tách ra, lấy đi một hộp rồi để lại 3 hộp kia kìa”. Thị X hét ầm ĩ: “Hay thật đấy, như có ma ý. Nhà mình hôm qua có ai lấy hộp sữa của em uống không?” Không ai trả lời. Tôi định lên tiếng nhưng lại chợt nghĩ: “Có phải mỗi mình mình đâu, đầy người như thế. Đã thế, kệ. Đằng nào cũng chả biết là ai”. Tự nhủ như vậy, tôi cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, bắt chước A.Q và tưởng tượng “cứ xem như cái hộp sữa là thị X yêu mến mua tặng tôi đi”.

Ngày…

Chả biết hôm nay là ngày gì mà lắm đồ thế? Nào là sữa chua, bánh ngọt, nào là dưa hấu, thanh long, chôm chôm, lại còn có cả na nữa. Tự dưng nhớ ra hôm nay Văn A liên hoan chia tay mọi người. Thế nào chỗ này cũng đem ra liên hoan. Đằng nào chả vậy, không ăn trước thì ăn sau, tôi tự nhủ. Thế là tôi lấy ra hai quả na và một hộp sữa chua, đánh chén trước. Vừa ăn vừa lẩm bẩma: “Rõ lạ, na mua có vài quả thì ai ăn ai đừng”.

Cuối giờ chiều, Văn B – nam đồng nghiệp có vợ đang bầu bí bực tức: “*beep*, có quả na mua về cho vợ cũng bị móc mất, sư bố nó chứ”. Hóa ra túi na không liên quan gì đến đồ chia tay của anh A cả. Chắc nó có đánh dấu mà tôi không để ý, lắm đồ quá mà. Tôi định nổi khùng lên vặc lại: “Mày chửi ai, tao chưa lấy cả túi là may”. Nhưng kịp giữ được bình tĩnh, vốn giàu lòng vị tha, tôi bỏ qua và tặc lưỡi “hai quả na chưa đến mười nghìn, thôi coi như nó mời mình ăn sáng”. Sau đó, tôi lại thấy thanh thản đến nhẹ lòng.

Ngày…

Tôi lại mở cửa tủ lạnh như một thói quen. Có một mùi chua nồng nặc xộc lên, chả rõ ông nào nhét nguyên gói kim chi vào trong tủ mà chả chịu lấy ra, để lâu ngày nó xộc mùi lên, kinh thật. Vô ý thức thế không biết. Là tôi, tôi không bao giờ để đồ lưu cữu trong tủ lạnh cả. Không kịp nhìn xem có đồ gì “free” không, tôi mạnh tay đóng lại gấp. Chả dại.

Thị X hôm nay lại có mấy hộp sữa, chắc đang cố gắng cải thiện nhan sắc còn đi lấy chồng đây. Thị mở cửa tủ lạnh, nhăn mặt nhăn mũi, để mấy hộp sữa vào góc xa lắc cái gói kim chi đó rồi đóng cửa cái rầm, chả buồn ngó lại. Chắc thị cũng chả muốn dây vào cái thứ bỏ đi đó.

Thị Y tới. Thị vốn vừa già vừa khó tính. Thị vừa vứt cái đống chất thải đi vừa kêu ầm ĩ, mắng nhiếc thậm tệ: “Tao mà phát hiện ra đứa nào để đồ vào mà không chịu vứt đi thì tao ném vào mặt nó”. Chả ai lên tiếng. Tất nhiên, không phải tôi.

Ngày…

Ngày gì mà nóng thế! Đến công ty khát khô cả cổ. Tôi mở ngăn đá ra định lấy mấy viên. Ngăn đá trống không. Chả biết đứa nào lấy xong mà không cho nước vào. Sao vô trách nhiệm đến thế nhỉ? Cây nước cách cái tủ lạnh chưa đầy nửa mét. Giờ mình mà cho nước vào thì thằng khác lại được hưởng. Đã thế, ông cũng không thèm cho, cho mày biết đời.

Ngày…

Thị Z và Thị Y cùng nhau lên ý tưởng: tất cả đồ trong tủ lạnh đều phải ghi rõ tên và ngày tháng. Đồ nào không ghi thì cứ tới thứ Sáu hàng tuần sẽ “được” đem ra khỏi tủ lạnh và được xử lý tùy theo tình trạng: còn xơi được thì sẽ xơi, không xơi được thì vứt. Thấy mặt hai thị hào hứng lắm. Tôi định xin một chân “thanh lý”, nhưng lại sợ mọi người nhìn, lại thôi.

Ngày…

Dạo này nhiều người dán nhãn vào đồ ăn thế không biết được. Đúng là cái loại keo kiệt. Chả có nhẽ mình thua chúng nó. Đã thế, ông thèm cái gì thì ông lấy tay khều cho nhãn nó rơi ra, coi như đồ vô chủ. Thế là xong.

Ngày…

Tối nay, tôi sẽ phải ra mắt gia đình bạn gái. Từ hôm trước, tôi đã nhờ Thị X mua hộ chút hoa quả và một hộp sô-cô-la làm quà. Thị X thông báo đã cất gọn gàng trong tủ lạnh, khi nào đi về tôi chỉ việc mang theo. Cuối ngày, mở cửa tủ lạnh, tôi bàng hoàng nhận thấy gói sô-cô-la đã bị bóc ra và ăn mất một nửa. Giận sôi người, tôi hét toáng lên giữa văn phòng: “Ai??? Ai??? Ai dám bóc sô-cô-la của tôi??? Sao trên đời lại có kẻ vô ý thức đến thế!!! Tao mà biết được đứa nào ăn, tao, tao…” ngẫm nghĩ một lát, tôi thốt khe khẽ: “Tao sẽ chỉ lấy và ăn duy nhất đồ của nó, chắc chắn thế!”.