Anh là nắng ấm của đời em

Ngày đầu tiên hắn bước vào lớp Văn bằng hai của nó, hắn là sinh viên vào muộn nhất, ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là một “thằng” con trai to con, khuôn mặt vuông vức chẳng hề đẹp trai (theo thông tin thì hắn hơn nó năm tuổi và đã đi làm), càng không dễ ưa. Đã vậy vào học muộn mà lại được cái hay nói leo và nói leo giỏi, nên nó càng không ưa, vì không thích một “thằng” con trai có cái tính thích thể hiện cộng sĩ diện hão như thế. Đen đủi cho nó, nó lại là lớp trưởng nên bắt buộc phải nói chuyện để hướng dẫn, sau đó  còn phải share số điện thoại, facebook để có việc gì của lớp còn thông báo. Có facebook của nhau một thời gian, cũng chẳng hiểu hắn rảnh việc hay là chuyên gia đi “like dạo” và “comment dạo” mà bất kỳ status nào của nó cũng thấy hắn like và comment đầy đủ. Nói thế thôi, cũng không gây ấn tượng gì được cho một con bé mà ngay từ đầu đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về hắn cả.

Sau hơn 1 năm học cùng nhau, cũng gọi là có chút thời gian quen biết, những cái ấn tượng xấu ban đầu cũng phai dần theo thời gian, hay là do nó không để tâm đến nữa nó cũng chẳng rõ. Thế rồi ngày ấy cũng đến. Đó là khi Facebook ra mắt trò “Ai là người đang yêu thầm bạn?”. Dẫu biết mấy cái trò chỉ là để cho “fun” nhưng nó cũng tò mò và ấn vào chơi thử. Và kết quả chẳng ai ngờ, tên hắn lại hiện lên trong câu trả lời. Nó cũng chẳng nghĩ gì đâu, chỉ thấy hay hay, nhìn đồng hồ lúc đó là 01:00 sáng . Chẳng hiểu sao nó lại chủ động inbox cho hắn:

-Alo, sao anh xoăn chưa ngủ thế?

Ngay lập tức, dấu ba chấm nhảy nhót ở tag chat của hắn, báo hiệu hắn đã xem và đang gõ câu trả lời. Chưa đầy một phút sau, tiếng *Pop Pop* vang lên:

-Anh chưa, sao thế béo?

Với bản chất chẳng hề biết ngại và xấu hổ là gì, nó trả lời một cách nhanh nhất có thể:

– Anh ngủ sớm đi, đừng thức tương tư em nữa

Và rồi nó cười thẩm đắc ý, ra cái vẻ dương dương tự đắc. Và rồi hắn cũng trả lời lại nhanh lắm:

-Ơ, sao em lại biết rồi?

Lúc đó nó cũng chưa kịp ngẫm nghĩ gì nhiều vì độ tự tin và đắc ý hãy đang bùng cháy, nó trả lời:

-Ừ thì… bao lâu nay em vẫn đi converse trong bụng anh mà.

Rồi lại tủm tỉm chờ cái dấu ba chấm nhảy nhót hiện lên. Thế nhưng lần này thì lâu quá, hay là nó hơi lố rồi nhỉ, và rồi đang thiêm thiếp đi thì cái âm thanh *pop pop* vang lên khiến nó sực tỉnh trong tình trạng mơ màng, nó vơ cái điện thoại  nheo mắt đọc: “Em biết rồi thì chiều mai anh đón em đi học được không?”. Không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, nó cứ thế trả lời: “Ok, thôi em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon”.

Ngày hôm sau, nó gần như quên béng đi câu chuyện đêm hôm trước. Nó tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến 10h30, bỗng dưng điện thoại rung lên, nó cầm máy và thấy hơi hoang mang khi điện thoại hiện tên hắn vì trươc giờ rất hiếm khi hăn gọi điện thoại cho nó. Thế rồi nó cũng nhấc máy.

-Alo

-Em đã dậy chưa?

-Em dậy rồi

-Em đã ăn gì chưa?

-Em chưa, lát đi học em ăn luôn, mà giờ chỉ thèm ăn kem thôi ấy

-Thế em thay đồ đi

Và rồi hắn cúp máy trong khi đầu dây bên này nó vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó lại nằm phịch xuống, cầm điện thoại định nhắn tin cho con bạn thân và rủ nó đi ăn. Mở hộp messenger thì tên của hắn hiện ngay trên đầu (người nó nói chuyện gần nhất là hắn mà), nó click vào và đọc lại toàn bộ cuộc trò chuyện đêm hôm qua. Và rồi như người mất trí lấy lại được trí nhớ, nó cười thầm và nghĩ “Không lẽ hắn thích mình thật, haha”, và quyết định không nhắn tin cho con bạn thân nữa mà đứng dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Vừa làm vứa hát mấy bài hát yêu đương, tự nhiên có chút gì đó nhen nhóm trong lòng nó, và nó cảm nhận được mình đang thoái mái và ấm áp đến lạ kỳ.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là hắn gọi. Nó dập máy và lò dò bước ra cửa. Hắn đang ngồi lù lù trên con Shark, miệng cười tươi rạng rỡ. Vẫn là cái mặt khó ưa như thường – nó thầm nghĩ. Nó vênh mặt:

-13h30 em mới vào học, anh đón sớm thế?

Hắn đưa mũ cho nó rồi bảo:

-Anh mới biết một quán kem ngon lắm, nãy anh mới nghe con béo nào nói thèm ăn kem mà.

Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy mặt nó đang đỏ dần đều trước mặt hắn, nó đấm hắn một cái rồi tủm tỉm lên xe, nói chính xác hơn là nó phải trèo lên vì đôi “chân dài” và “thon thả” của nó so với cái yên xe đấy thì đúng là không được ăn nhập lắm… Ăn xong hắn chở nó đến lớp, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Tan học hắn đón nó về, cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu bình thường về việc học hành.

Sau ngày đầu tiên đó, và nhiều ngày sau ngày đầu tiên đó, ngày nào hắn cũng chăm chỉ nhắn tin nói chuyện, thi thoảng đưa nó đi ăn hoặc đón đưa nó đi học. Nó cũng  đồng ý đi vì vốn dĩ cũng chẳng có gì ngại ngung với hắn. Hoặc là có thể nó cũng đang dần quen với sự có mặt nhiều hơn bình thường của hắn trong cuộc sống của nó…

Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy cho đến gần ngày valentine năm ấy. Do tính chất công việc nên hắn thường phải đi công tác xa. Năm đó, hắn nhận nhiệm vụ công tác dài ngày ở Lào Cai, cách Hà Nội 300km có lẻ. Cũng chẳng phải người yêu, cũng chưa nói yêu nhau bao giờ, thế nhưng càng gần đến ngày Vanlentine, trong lòng nó lại càng thấy buồn khi không có hắn ở gần. Mặc dù hắn vẫn giữ thói quen nhắn tin cho nó hỏi thăm hàng ngày, vẫn quan tâm hỏi han nó như thường. Thế nhưng càng gần ngày valentine, hắn nhắn tin cho nó lại càng ít hơn, hắn nói vì hắn phải ra ngoài nhiều sợ điện thoại hết pin. Nó cũng buồn nhưng đành chịu, vì nó đâu có quyền gì đòi hỏi ở hắn đâu?…

Tối Valentine. Ngoài đường đông vui tấp nập những cặp đôi tay trong tay thắm thiết cùng nhau dạo phố. Nó cũng ăn mặc chải chuốt makeup xinh đẹp để đi với lũ bạn FA của mình. 8h tối, điện thoại reo, không phải hắn, là một số lạ hoắc,  liếc qua có chút tủi thân, nhưng nó vẫn  nhấc máy:

-Alo, ai đấy ạ?

-Alo, em có phải là L không? Lát có người gửi anh ít đồ, tầm 10h anh qua, em ra cổng nhận hộ anh nhé!

-Dạ vâng

Rồi nó dập máy. Trong đầu cũng vu vơ nghĩ đến hắn, hay là hắn gửi quà cho mình nhỉ, hay lại là trò đùa của một đứa rảnh việc nào đó…Nhưng rồi nó cũng chẳng nghĩ nhiều, nó không muốn nó hi vọng xong rồi lại thất vọng. Nó ra ngoài, dắt xe và khóa cửa, bắt đầu lên đường đến với đám bạn FA đang đợi nó.

Sau khi cùng đám bạn ăn uống vui vẻ cho vơi bớt nỗi niềm của những người FA, 10h30, nó chia tay đám bạn và đi về. Vào đến nhà, chả buồn thay đồ, nó gục xuống giường, trong lòng lạnh lẽo, nó mở điện thoại ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ 10h từ số lạ lúc nãy. Nó ấn gọi lại, ngay lập tức đầu dây bên kia trả lời:

-Alo, em có phải L hông?

– Phải rồi ạ, ai thế ạ?

-Em ra nhận đồ gửi anh H hộ anh nhé.

Vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp, nó lò dò đi ra cổng. Cái bóng đứng đợi quen quen, nó vừa nhìn vừa lẩm bẩm, chắc nó nghĩ nhiều quá thôi, hoặc có khi là người giống người thôi. Nó tiến lại gần hỏi:

-Anh gửi đồ cho ah H ạ?

Người đó bịt khẩu trang, quàng khăn đội mũ bảo hiểm kín mít, gật gật đầu rồi đưa cho nó 1 hộp quà nhỏ.  Nó nhận lấy và không quên chào “anh shiper” rồi quay về phòng. Vừa quay đi thì cái giọng nói trầm ấm pha lẫn chút đáng ghét quen thuộc vang lên:

–  Nhận chocolate của anh rồi thì làm người yêu anh nhé!

Nó giật mình quay lại, người đang đứng đó là hắn, chắc chắn là hắn, cái khuôn mặt vón khó ưa đó đúng là hắn. Nó thẫn thờ chẳng nói nên lời, cứ như là trong mơ vậy, cứ như là trong phim vậy. Nó không tin vào mắt mình, hắn bước đến đưa tay lên má nó và nói:

-Sao nào béo, 300km về đây mà em chỉ đứng imnhìn anh như vậy thôi sao? Tiếc ghê, anh cứ ngỡ em phải lao lại ôm anh cơ đấy

Nó vẫn đứng im bất động không nói nên lời

-Sao rồi, béo im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không!?

Cái đứa con gái vốn tự tin, tưng tửng và có đôi chút bất cần hàng ngày dường như biến mất, nó chỉ cảm thấy cơ thể nó đang run lên và nó bỗng nhận ra nó yếu ớt và bé nhỏ vô cùng trước mặt hắn. Nó cứ bất động như thế cho đến khi hắn lại gần, chạm môi hắn vào môi nó, nó run run mà mắt nhắm nghiền cái khoảnh khắc ấy, nó thấy dường như nó đã yêu hắn từ bao giờ rồi. Yêu nhau từ lâu lắm rồi. Và từ Valentine năm đó, nó và hắn đã không còn là mối quan hệ mập mờ nữa, mà là một câu chuyện, một mối quan hệ rõ ràng và nghiêm túc… và nó và hắn vẫn còn yêu nhau đến tận bây giờ.

truyen-ngan

L.A

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT – hipt.vn